chương 4

3.7K 202 17
                                    

Ánh mắt như giết người của tiểu thư kia giáng xuống cậu, không quên mà khuyến mãi thêm một cái bạt tai. Nhưng chưa chạm đến mặt của cậu thì đã bị người con gái khác chặn lại.

Về phía cậu lại đang ngơ ngác cố mà load kịp tình huống vừa xảy ra. Mở to hai con mắt ra nhìn, cậu mới biết được mình suýt nữa bị ăn một cái bạt tai oan. Ai nha~ tí nữa phải cảm ơn người cứu mới được.

"A~ chẳng phải vị hội trưởng mới đây sao. Quả là gương mẫu xứng đáng với chức vụ đấy quá" vị tiểu thư kiêu ngạo kia trừng mắt nhìn con người vừa chặn mình nhưng rồi bỗng chốc thay đổi 360° hướng những khinh Bỉ lên người con gái được gọi là hội trưởng kia.

" Đương nhiên là tôi phải xứng rồi. Tôi phải xứng thì mới có thể trị được cái bệnh thối nát của những người như chị. A.... Ngăn cản chị khiến tôi bẩn cả tay" vị hội trưởng xinh đẹp kia đưa nửa con mắt sát khí nhìn vị tiểu thư kia, tay lại cầm một chiếc khăn lau tay, kì thật mạnh cái bàn tay mình vừa chặn lại cú bạt đấy.

" Con ả này......." vị tiểu thư kia tức giận, ánh mắt hằn lên từng tia máu, khuôn mặt xinh đẹp thì nổi đầy gân xanh. Giờ trông cô ta chẳng khác gì một sát thủ máu lạnh.

" Xin chị hãy dùng lời lẽ cho lịch sự với mọi loại đối tượng. Đừng làm xấu danh tiếng của trường, với lại chị là tiền bối, xin đừng có hành động dại dột. Cái gia tài kia của chị chả ảnh hưởng đến trường và cũng như sinh Viên của trường đâu" lạnh giọng nghiêm mặt giáo huần sinh Viên, quả đúng là hội trưởng. Nagisa nhìn thấy mà khâm phục quá.

Vị tiểu thư kia mặt đen như nhọ nồi, đầu bốc khói hừng hực sát khí. Quay người dậm chân mà bỏ đi. Ánh mắt sắc lẹm quay lại, ném cho cậu và cả vị hội trưởng kia một tia trả thù. Cậu như hiểu mà bỗng thở dài, bước đi mệt mỏi. * Thực không muốn có rắc rối a* đó là những gì cậu nghĩ trong đầu. Phải, cậu không sợ bị đánh đập hay là chết. Chỉ sợ bị bỏ đói với gặp rắc rối thôi.

Vị hội trưởng kia thấy biểu hiện ngao ngán của cậu, thật thú vị nha. Chạy đến chỗ cậu vị hội trưởng kia tươi cười chào hỏi.

" Chào cậu, mình là hội trưởng mới, mình tên Yukiko Kanzaki, rất muốn làm quen cậu a" cô chạy đến nở nụ cười hiền dịu, khác xa so với hình tượng vừa nãy. Ấn tượng nha.

" Rất vui được làm quen, mình tên Shiota Nagisa. Thực rất ấn tượng với cậu nha" cậu cười tươi, đáp trả lại lời chào hỏi của cô.

Cô cực kì ngạc nhiên khi thấy cậu vui vẻ chấp nhận làm bạn của mình, lại không có biểu hiện sợ sệt hay hám tiền như những người bạn trước của cô, thực muốn làm thân a.

"Cậu không sợ cô ta cũng như mình?" đưa ra câu hỏi lạ người, cô cũng đang muốn xem biểu hiện cậu như nào. Thật không biết cậu có như những loại tiện nhân kia không?

"Không, mình chả sợ ai. Đều là người với nhau mà" cậu bình thản trả lời, làm cô sôi sục muốn thân đến trăm năm quá.

"Mình với cậu làm thân nha, cậu thực thú vị a" nhanh chóng đưa luôn vấn đề, cô không đợi được nữa rồi.

"Được thôi, nếu cậu không ngại tốn tiền khi chơi với tớ" cậu cũng đáp trả không kém, khiến chô nhiều lần ngạc nhiên. Quả thực là không bình thường a.

-- tại một nơi nào đó --

"Nói nhanh, ai sai khiến cô" người con trai đứng khuất trong góc tối, ánh mắt hổ phách loé sáng cùng với giọng nói mang tính chất đầy sự chết chóc khiến cho những con người có mặt ở đấy đều không khỏi rùng mình, cảm giác như cái chết đang cận kề.

" Anh là ai, thả tôi ra nếu anh không muốn đắc tội" mặc dù đang sợ nhưng cô vẫn một mực cứng đầu.

" Cái tập đoàn nhà cô á, con muỗi đấy mà cô cũng đem ra doạ bang chủ, thật nực cười cũng thật ngu xuẩn" một tên thuộc hạ đứng cạnh người con trai có ánh mắt hổ phách kia lên tiếng. Cố gắng đè nén nụ cười của mình, sự cứng đầu đấy càng đưa cô đến cái chết gần hơn.

" Quét sạch, không để lại một dấu vết nào" vị bang chủ kia ra lệnh, lời nói có phảng phất mùi thuốc súng.

" Tuân lệnh" đám thuộc hạ còn lại cúi mình rồi nhanh chóng đi vào công việc, không để lãng phí thêm giây nào.

Còn riêng nhóm nữ nhân kia vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy cực kì bất an cho số phận của mình cũng như gia đình của nhóm nữ nhân đó.

Và linh tính đã đúng, hôm sau, chính mắt nhóm nữ nhân đấy chứng kiến cảnh gia đình bị thảm sát, cả một cơ ngơi do tổ tiên vị tiểu thư xây dựng cũng bỗng chốc mà tan tành. Cô cảm thấy cực kì tội lỗi, nếu lúc đó không cứng đầu thì đã không liên lụy đến gia đình cô.

------END CHAP-------

Đoạn cuối thấy nhảm quá man :v

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ