chương 28

594 61 16
                                    

Cuối cùng thì cái ngày mà cậu mong cũng đã đến - ngày sinh nhật anh. Mà có một điều kì lạ rằng là ngày của anh mà cậu còn háo hức hơn cả ngày của cậu.

Và để chào mừng ngày của anh, cậu đã dậy thật sớm để làm bữa sáng cho anh dù cho đêm qua cậu đã chiến đầu với đống bài tập nâng cao đến nửa đêm. Lúc dậy thì khá là khó khăn cho cậu vì nhiệt độ hiện tại đang dưới mười độ, mà trong chăn thì ấm lại còn thêm cả nguồn nhiệt từ người anh nữa. Khiến cho cậu chật vật mãi mới xuống giường được.

Bắt tay vào làm bữa sáng, trong lòng cậu bỗng dưng lại lo lắng. Trước giờ anh toàn ăn đồ do đầu nấu, mà cậu thì chỉ có biết làm thôi chứ không chuyên nghiệp được như họ, liệu anh có ăn nổi không. Thôi thì cậu cứ làm đi, anh không ăn được thì cậu ăn!

Đeo tạp dề vào, cậu bắt đầu bằng việc rán trứng và xúc xích trước. Mấy cái này thì làm đơn giản thôi, chỉ là ngon như sơn hào hải vị thì không có được. Cậu vừa làm vừa ngâm nga mấy giai điệu vô nghĩa nào đó, trông cậu thật vui nha.

"A! Làm em giật mình đấy. Sao không ngủ nữa đi?"_ anh không biết đã dậy từ lúc nào mà đã đứng ngay sau ôm lấy cậu. Cậu thì được một phen giật mình, suýt thì văng cả chảo đi, may sao chảo nặng cậu chỉ nhấc lên một chút chứ chưa văng được đi.

"Không ôm...không ngủ được...lạnh..."_ anh vẫn còn ngái ngủ, đầu gục xuống vai cậu dụi dụi vài cái. Cậu thấy thế liền bật cười. Anh không phải lúc nào cũng ngầu, những lúc như này rất đáng yêu nha!

"Em vẫn chưa làm xong nên là ra sofa ngủ thêm tẹo nữa đi."_ cậu đưa tay lên xoa đầu anh rồi tay cứ thế xuống dần đến mặt anh. Cậu xoa nhẹ má anh rồi nhéo nó một cái để cảnh cáo tay anh đang không yên mà luồn vào trong áo cậu.

"Không...đứng đây thích hơn."_ mặc dù bị cậu cảnh cáo nhưng tay anh vẫn tiếp tục luồn vào trong. Anh thì vẫn chưa tỉnh ngủ đâu nhưng mà tay anh thì tỉnh rồi đấy.

"Bỏ cái tay ra! Nhột! Ngồi xuống ăn sáng đi!"_ thấy anh vẫn chưa chịu bỏ ra cậu liền đánh mạnh vào tay anh. Rồi nhanh chóng dứt anh ra khỏi người mình không thì anh sẽ tiếp tục làm càn mà sờ soạng khắp người cậu mất.

Karma mặc dù tiếc thật nhưng giờ cứ tiếp tục lầy không chừng cậu sẽ không chỉ gắt với anh đâu, mà có khi đến đêm còn đạp anh xuống giường, không cho ngủ cùng. Thật không dám tưởng tượng đến!!!

"Có ngon không?"_cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, hai tay chống lên mặt, thưởng thức cảnh người yêu ăn đồ mình nấu. A, thực sự rất vui nha.

"Có ngon, có ngon! Sau này hãy thường xuyên nấu cho anh ăn."_ anh vội vàng ăn, trên đĩa tất cả đều không còn thừa lại một chút đồ ăn nào. Đến cả cà phê cũng uống cạn không thừa một giọt. Mặc dù là bữa sáng đấy có đơn giản, cà phê cũng là chỉ là cà phê pha sẵn nhưng tất cả đều là cậu làm cho anh. Cho nên là nó ngon như sơn hào hải vị vậy!

-----------------------------

"Không ngờ được nha! Hoá ra là Nagisa muốn đưa anh đến đây."_ đứng trước cổng chào của khu vui chơi, anh giờ đây cứ như hoá trẻ con vậy. Mắt mở to, miệng cứ Ô A trầm trồ.

"Đừng trẻ con như vậy chứ! Anh đến đây cũng đâu phải là lần đầu tiên."_ cậu thấy anh như vậy, không nhịn nổi mà phì cười một tiếng. Rồi mau chóng kéo anh vào trong _"Mau vào thôi!"

Anh với cậu vào trong khu vui chơi ấy, khác với lần đấy khi mà cậu bị anh kéo đi chơi, sau đó còn bị khàn giọng hơn tuần. Lần này là cậu kéo anh đi chơi, kéo đi thử đủ mọi trò, không chừa một trò nào cả. Chả mấy chốc mà anh và cậu đã lập kỉ lục khi mà đi hết cả công viên giải trí chỉ trong vòng nữa ngày.

"Hôm nay anh có vui không?"_ cậu nắm tay anh đi trên phố. Mặc dù là giáng sinh nhưng ở nơi đây lại vắng người, thật đúng ý của anh và cậu.

"Có vui! Đã thật lâu rồi anh mới lại vui như này nha!"_ anh trả lời cậu, trong giọng nói mang đầy ý cười. Lại còn cố tính chỉnh chỉnh lại cái khăn quàng cổ như là muốn khoe với người ngoài.

Cậu thấy hành động của anh như vậy, khoé miệng cong cong, run rẩy nhịn cười. Nhưng chưa được bao lâu lại chợt nhận ra điều lạ trong câu nói của anh_ "Sao lại đã thật lâu? Hai bác không có tổ chức à?"_ chợt ý thức được cậu vừa lỡ miệng hỏi đến việc không nên đụng chạm, cậu chợt thấy chột dạ.

"Không phải là không tổ chức, chỉ là việc cuối năm rất nhiều. Anh ý thức được việc này nên đã từ chối tổ chức. Với lại họ toàn làm quá đà, tổ chức mỗi tiệc sinh nhật mà giống như làm đám cưới hoàng gia Anh vậy."_ nghe anh nói vậy, cậu có hơi bất ngờ một chút. Thật ngược đời a~ nó đáng lẽ phải là một cậu truyện buồn.

"A, có kẹo bông kìa! Nagisa ăn không anh mua cho?"_ đang nghĩ ngợi xa xôi, cậu bị anh kéo trở lại. Anh chỉ tay sang phía bên kia đường rồi nhanh chóng tranh thủ vẫn đang đèn xanh mà chạy sang.

Rõ là hỏi cậu có muốn hay không, mà cậu chưa trả lời đã tự chạy đi mua rồi...

Mà anh cũng thật hay, tiền thì đều đã đưa cho cậu cầm hết và giờ đi mua thì không lấy. Cậu cũng đến bó tay!

Anh ở bên kia đường cũng đã nhận ra mình quên cái gì, vẫy vẫy tay gọi cậu sang. Thật ngại quá, lại bắt cậu phải đi sang rồi.

Cậu đứng ở trên lề đường, đợi đến khi đèn xanh hiện lên, tất cả các xe khác đã dừng lại thì mới đi. Đi đến gần sang bên kia đường, cậu cũng chỉ còn cách anh vài bước chân nhưng sao anh lại chạy đến phía cậu, lại còn hốt hoảng bảo cậu tránh đi nữa. Vẫn còn đang đèn xanh mà!

Phía đằng xa có chiếc xe lao đến, mặc dù là đèn đỏ hiện lên nhưng xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà còn tăng tốc. Cậu quay qua, nhìn thấy chiếc xe ấy, nhận thức được nguy hiểm thì cũng muộn rồi....

"Rầm"

Trước mặt là cả một vũng máu!


------------END CHAP------------

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ