Các dây thần kinh đơn phương liên tục tác động đến tim anh, khiến cho anh lỡ hụt mất vài nhịp đập. Nó cũng không bỏ qua phần ngoài da, nhưng do da mặt anh dày quá nên không thể xuyên qua.
"A.... A... Em xin lỗi, do em vội quá. Em xin lỗi nha!" Nói xong, thân hình nhỏ bé kia liền nhanh chân chạy vội. Để anh ở lại với sự hụt hẫng và đầy những cảm giác phức tạp.
"Xì... Em ấy không nhớ mình." sau khi va chạm với cậu, anh bỗng tưởng bở được cậu chạy đến ôm cổ, nhưng rồi anh bỗng nhớ về 5 năm trước, sắc mặc cũng trầm xuống theo từng mảng kí ức.
[Ầm] Tiếng cánh cửa bỗng chốc bay về phía cuối góc tường. Người giảng Viên đứng trên bục thấy vậy cũng coi như không biết vì hiểu tậm trạng của anh lúc này. Mặc dù không bị giảng Viên chú ý nhưng cũng không thể cản được cái hiếu kì của người ta.
Cả bục bỗng chốc hàng trăm con mắt hướng về phía anh với cả một sự ngạc nhiên không dấu nổi. Cậu em họ Sugino thấy vậy cũng ngao ngán thở dài, bèn ra hiệu cho thấy giáo 'cứu người là trên hết'.
Người thầy, kiêm luôn giảng Viên tên Karasuma kia như hiểu được ý mà ho khan một cái. Cả khán phòng nghe thấy mà ùn ùn quay lại. Lúc này cậu em Sugino với người thầy kia mới thở phào nhẹ nhõm, 'suýt thì đi tong mấy trăm mạng người'.
-----về phía Nagisa-----
Thân hình bé nhỏ bỗng chốc nhanh chân lui tới phòng giáo Viên. Mắt cứ ngấn lệ, lo lắng vào những chuyện bé như hạt bụi, chỉ là buổi học đầu tiên thôi mà. Đi muộn hay sớm thì có làm sao đâu? Mà cũng không trách cậu được, ai bảo cái ngôi trường này to quá.
Khẽ mở cửa phòng giáo Viên, cậu ló đầy vào. Lúc này chỉ còn mỗi một nữ giảng Viên, thấy cậu nhìn mình, giảng Viên trẻ kia cũng không ngại ngùng nở nụ cười hiền và hỏi luôn vấn đề của cậu.
Nhận ra cứu tinh đã xuất hiện, mắt cậu sáng lên, miệng cũng nở nụ cười tươi. Cô giảng Viên trẻ kia nhìn thấy mà không khỏi bụm miệng cười. Nghĩ mà xem, nếu cậu không phải là thủ khoa xuất sắc vào hôm đấy thì chắc cô đã nghĩ cậu là học sinh cấp hai mà đuổi đi rồi.
(Hũ: em vợ đỗ thủ khoa trường đại học số một ở nhật bản, anh chồng thì đã có bằng thạc sĩ. Ôi nhà toàn siêu nhân :v)
Tận tình giúp đỡ cậu khỏi bị lạc, sau khi đưa 'thủ khoa tí hon' đến lớp của mình, cô còn đưa cho cậu một cái sơ đồ của trường phải to hơn người cậu nếu tính chiều ngang. Gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt cô giảng Viên trẻ kia, cậu liếc nhìn qua một lượt của gian phòng, tìm chỗ ngồi cho mình.
Liếc hoài liếc mãi vẫn chưa thấy, giảng Viên thấy vậy liền giúp đỡ cậu, chỉ lên chỗ trên cùng đang có mái đầu đỏ toả sát khí đen sì nhưng khá tiếc là cậu lại không nhìn thấy và không cảm thấy gì.
Tiến đến gần mái đầu đỏ kia đang tức đến đen mặt, cậu đặt mông mình xuống ngồi. Quay qua định làm quen bạn mới thì mới phát hiện ra là người vừa đâm phải.
"Oa, là cái an...." chợt thấy cả hai cùng phòng và cùng tuổi cậu mới bất giác sửa đổi câu nói " là cái cậu mình vừa đâm phải"
Anh thì đang tức nỗi sát khí cứ bay vèo, lại thấy có kẻ to gan lèo nhèo bên tai. Định quay ra bắn tia lạnh cảnh cáo, nhưng lại phải vội thu về vì có ai ngờ... Người ngồi cạnh anh là cậu trai mà anh thầm thương trộm nhớ.
------END CHAP------
Ngậm lâu mỏi mồm, Hũ nhả rồi đây
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KarNagi) Drop.
FanfictionOOC! Truyện mình viết chủ yếu chỉ để sìn và dành tình yêu cho OTP. Truyện drop.