Chương 15

1.1K 89 11
                                    

"Phập"

"A... hôm nay là kì tích đấy vì con đã chuẩn bị nh-.... Mẹ đang làm gì vậy? Để dao như vậy nguy hiểm quá, mau để lại đi mà"_ cậu uể oải đi xuống, chân đi nhưng miệng cũng không quên phàn nàn. Rõ ràng cậu xứng đáng được một giấc ngủ ngon mà, tại sao Koma lại phá chứ, gặp nhau trong mơ mà chả được. Đang mải phàn nàn cậu bỗng để ta đến con dao làm bếp đang cắm thẳng xuống mặt bàn ăn bằng gỗ. Mà lưỡi dao lại còn sắc, để như vậy không phải rất nguy hiểm sao.

"Tại lúc mẹ đang nói chuyện với bạn con, có con ruồi bay lượn đến làm phiền. Tức quá nên mẹ định đập chết nó mà nó nay nhanh quá"_ bà giấu cậu chuyện thử Koma. Nếu cậu biết chắc chắn sẽ trách bà không thôi, như vậy tình mẫu tử bấy lâu nay bà cố gắng bù đắp cho cậu sẽ xuống sông xuống biển mất. Khó khăn lắm bà mới tìm lại được cậu mà.

"Nhà mình có vỉ đập ruồi mà sao mẹ không lấy?"_ cậu nghe bà giải thích vậy liền thấy vô lý, trong lòng đã sớm đầu hàng trước tính tình của mẹ.

"Nó thật sự rất phiền đấy"_ nhân vật được cho làm vật trang trí màu đỏ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Không phải là anh bị con dao kia dọa đến đơ người, mà là đang tôn trọng cuộc trò chuyện của vợ tương lai và mẹ vợ tương lai. Không nên cắt lời chắc sẽ gây ấn tượng xấu với mẹ vợ.

(Hũ: *clap clap* chiêu thức lấy lòng nhà vợ của bạn đỏ đấy, các cậu nên học tập)

"Hai đứa ăn sáng xong rồi hẵng đi học, hôm nay mẹ làm hơi nhiều thức ăn"_ bà thấy anh phối hợp với bà để giấu chuyện vô cùng tuyệt vời, lúc con dao cắm xuống mặt cũng không có chút sợ sệt, xem chừng bà đã ưng được một chút.

———vèo....siêu xe Ferrari đây———
"A...ăn no xong đến trường là một ý kiến tồi. Đáng lẽ mình nên bảo mẹ cho vào hộp rồi mang đến đây ăn, vẫn còn thừa nhiều thời gian mà"_ vừa đến lớp cậu liền ngồi vội xuống chỗ. Cái cặp của cậu cũng không nặng lắm nhưng cái bụng cậu hôm được nhiệt tình chăm sóc bởi mẹ cậu và Koma khiến cho nó giờ tròn căng, không còn chỗ để nhét thêm món nào nữa.

(Hũ: chong xáng lên :))) )

"Có khó chịu lắm không Nagisa??"_ thấy cậu thỏ nhỏ làm bản mặt khó chịu, tay lại còn xoa xoa bụng. Anh lo cậu bị đau bụng do vẫn chưa tiêu hoá xong mà đã phải hoạt động mạnh. Nghĩ đến mà anh bỗng thấy xót, đáng lẽ anh không cho lái xe lui về.

"Không, không sao đâu. Do hôm nay mình ăn lo quá thôi."_ cậu thấy anh lo lắng, bỗng thấy hơi chột dạ. Liền xua tay, cười trừ mong anh thấy nó mà bớt lo.

"Không sao là tốt rồi"_ anh thấy cậu nói vậy, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Khuôn mặt cũng không có cứng đờ một biểu cảm nữa mà thay vào đó giờ anh đang ôn nhu cười với cậu.

Thấy nụ cười đó tim cậu bỗng lệch mất một nhịp, cậu cảm thấy mặt mình có hơi nóng nóng. Muốn đưa mắt đi chỗ khác để thoát khỏi tình trạng này nhưng giờ đây cậu không làm chủ được cơ thể mình nữa, nụ cười đó làm cướp hồn cậu mất rồi....

Nhìn thấy bầu không khí xung quanh cậu và anh toàn hường tim bay tá lả. Thuyền trưởng Kanzaki cùng các thuỷ thủ đoàn quắn quéo mãi không thôi, như này sao mà phận hủ nữ bọn cô sống nổi chứ. Không thể ngày nào cũng đi truyền máu được.

Bên cạnh đó các bạn nữ hâm mộ anh, ai cũng chân tay bủn rủn, người tựa vào cánh cửa, người thì bám vào người khác. Miệng không ngừng khen ngợi những câu như là:
"A...sức mạnh ôn nhu nam thần là đây sao"
"Nếu giờ là mùa đông, nụ cười này có thể sưởi ấm tôi hết cả mùa đông đó"
"Trời ơi, đột ngột quá! Băng lãnh nam thần của tôi bỗng trở thành mặt trời ấm áp là sao vậy"
"A... tôi chết mất"

Vân vân và mây mây những lời bàn tán từ của các thiếu nữ hâm mộ anh đến các hủ nữ chèo thuyền không biết mệt. Nhưng mà những điều đó đối với anh và cậu nó không quan trọng, quan trọng là giờ hai người họ đang có được một ít hạnh phúc từ vài lời quan tâm nhau.

———ở một nơi nào đó———
"Cái bàn gỗ này đẹp vậy mà...tiếc ghê. Thôi tí đi tìm cái bàn khác vậy"_ bà xoa cái vết dao cắm, cảm giác vừa tiếc nuối vừa hối hận nhưng không cứu chữa được rồi.

————END CHAP————
Tớ về rồi đây :33333 chap này hơi nhảm nhỉ? Tại tớ viết nó vào đêm khuya, cái lúc mà bộ não hoạt động kém nhất ;;;-;;; mai tớ sẽ cho ra chap chất lượng đây ;;;-;;; giờ đã tầm 1h30 rồi ;;;-;;;

————END CHAP————Tớ về rồi đây :33333 chap này hơi nhảm nhỉ? Tại tớ viết nó vào đêm khuya, cái lúc mà bộ não hoạt động kém nhất ;;;-;;; mai tớ sẽ cho ra chap chất lượng đây ;;;-;;; giờ đã tầm 1h30 rồi ;;;-;;;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ