Kanzaki sau khi nghe hai chữ "nam đấy", mắt cô mở to chớp chớp, khuân hình miệng đang cười cũng cứng đờ trên mặt. Toàn thân cô đóng băng. Đầu cô giờ đặt ra bao nhiêu câu hỏi và điển hình như là "thằng nào gửi quà đây?"
"Hm... Người gửi có điền tên không?" cô chống hông, hơi cúi người xuống cho bằng cậu. Cô làm bản mặt nghi ngờ, miệng có hơi chút nhếch lên như đang muốn trêu cậu.
"Um... Không có điền tên" cậu nhìn chăm chăm túi đồ ăn, tâm trạng rất tốt nên cũng không có để ý đến mặt cô như nào. Cậu cũng không có biết rằng mình đang cười mỉm nữa.
Kanzaki thấy biểu hiện của cậu như vậy, cô lo lắng tới vã mồ hôi mặc dù thời tiết đang là mùa thu. Trời ạ, chiếc thuyền gỗ cô vừa mới chèo ra khơi nay có kẻ ác ý phá hoại đây? Không được! Cô phải kêu gọi thuyền viên, phải đầu tư làm thuyền gỗ to hơn không thể để cho kẻ nào phá hoại!
Cô len lén đứng sau chụp lại bức ảnh rồi nhanh nhanh chóng chóng gửi cho Karma với dòng tin nhắn giật đùng đùng.
- Kan xinh đẹp, thùy mị, nết na "đã gửi một ảnh": chết chết có người tiểu tam muốn chen chân vào giữa nhà ngươi với Na-chan này.
- Baby i'm red : Vớ vẩn túi đồ ăn đấy là là do ta đã đích thân gửi cho bé yêu.
- Kan xinh đẹp, thùy mị, nết na : Gớm!! Nghe nhà ngươi nói ta phát buồn nôn *icon ốm nghén*
- Baby i'm red : Quá khen, Quá khen * icon haha*
Cô đọc xong mà chỉ biết sôi máu. Nhưng không sao chiếc thuyền mới ra khơi của cô vẫn chắc chắn và cô vẫn là thuyền trưởng. Nhất định sau khi tên bại não đầu đỏ kia về cô sẽ chụp lén đăng ảnh kêu gọi thuyền viên. Nghĩ đến thôi mà tâm tình cô tốt hẳn lên, cả giờ ăn trưa cứ ngồi ba hoa chuyện đâu đâu với cậu.
Cậu nhận được sự quan tâm lạ mặt, cảm thấy mình chuyển đến nơi này thật đúng đắn, tâm tính còn tốt hơn cả Kanzaki nên cũng có hứng mà ba hoa với cô.
Ba hoa cũng đủ mà bụng của hai người cũng đã no. Không biết là do ông trời tốt tính hay là người vui vận may tốt mà tiết tiếp theo sau giờ ăn trưa của cậu lại là tiết tự học. Thật đúng là để cho cô và cậu tiếp tục bán dưa cả buổi mà.
----ta là cái vạch đưa Na-chan về nhà----
"Mẹ ơi con về rồi này" cậu bày tỏ dáng vẻ mệt mỏi nũng nĩu người đàn bà phúc hậu đang đứng trong bếp. Nhìn thôi cũng biết trước đây bà đẹp như nào.
"Nào 17 tuổi đầu rồi còn làm cái vẻ này. Không lẽ con không muốn lấy vợ?" bà vẫn bình thản trước sự mè nheo của cậu con trai nhỏ, có lẽ nó đã thành thói quen từ lâu.
"Con vẫn lấy được vợ mà" cậu nghe mẹ mình nói vậy mà không chịu phục, nhìn bề ngoài cậu vậy thôi chứ cậu cũng nam tính lắm đấy chứ.
"Mẹ nghĩ con sẽ chỉ có thể về làm vợ người ta, sáng ra làm phu nhân tốt tính thuần khiết, tối về dâm phụ chiều chồng" nhìn bà thế thôi chứ con người thật của bà phải nói là hủ nữ lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Lúc mới hạ sinh cậu bà đã định chắc rằng con mình sau lấy vợ chỉ có thế làm thụ giương mông lên cho bạn đời của mình thượng
Cậu lúc này hắc tuyến nổi đầy mặt, biết nói sao đây.... Lúc cậu còn bé thì đi sắp đặt hôn ước của cậu với con nhà người ta, nếu là con gái thì không nói làm gì, đây lại là con trai, là con trai đấy. Còn sắp đặt trước cho cậu nằm dưới người ta. Vậy mà chả hiểu sao phụ huynh bên kia cũng vui vẻ hùa theo nữa. Cậu lớn hơn một tẹo, dẫn bạn về nhà chơi cũng bị bà soi mói, gán ghép. Thật không hiểu đấy là do tính này đã hình thành từ lâu hay là bà đang cố tình nữa.
"A~ con về phòng đi tắm đây" như biết trước kết quả nếu cậu cố sức biện minh như nào, cậu sớm bỏ cuộc. Kêu lên một tiếng buồn chán rồi nặng nề vác tấm thân lên lầu.
"Chà, người lớn rồi cũng biết nghĩ ghê" bà thấy cậu con mình không xù lông lên cãi như mọi lần nữa, thực sự là với một người mẹ như bà lúc này thấy cực kì kích động. Chả mấy chốc mà bà sẽ được bế cháu thôi.
------------------
'Cạch' cậu mở cửa phòng tắm đi ra, cậu mặc đồ ngủ màu xanh ngọc có hình đám mây cầu vồng được đính ở phần tay áo, ống quần vào phần cổ áo của cậu, thực sự là nhìn cậu lúc này rất câu nhân đối với đàn ông, nhưng rồi lại không dám ăn vì nhìn cậu cứ như con nít, ngây ngô dễ thương vậy.
Cậu thả mình xuống giường, ngẫm nghĩ rằng liệu sau này mình lấy chồng hay lấy vợ đây. Thực sự nếu cứ như này đời cậu sau này như mẹ cậu nói sao? Không được! Không được! Cậu không để việc đấy xảy ra đâu. Nhưng nghĩ lại nó thành thật thì sao... Không được! Cậu nghĩ bậy gì thế này. Để gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn đang trong đầu cậu đi cậu liền bật dậy như lò xo, tự lấy tay đập mạnh vào hai má như muốn mấy suy nghĩ kia có thể rơi ra thì tốt.
Bỗng lúc đấy điện thoại cậu reo lên, trên máy hiện ra tên người gọi vừa lạ vừa quen. Cậu nhìn cái tên gọi mà bỗng khó hiểu... Là do lúc đấy cậu đãng trí hay có mất hồn mà tên người gọi lại là Kuma (nghĩa là con gấu đấy :v).
-------END CHAP-------
Chào đồng bào thân mến. Đồng chí Hũ đã về và mang cho bà con chap mới để đọc đây. Nhưng vì chuyện nước vẫn còn nguy nên đồng chí Hũ sẽ lặn tiếp. Chắc chắn trong một ngày không xa đồng chí sẽ về với đồng bàoSố đẹp số đẹp!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KarNagi) Drop.
FanficOOC! Truyện mình viết chủ yếu chỉ để sìn và dành tình yêu cho OTP. Truyện drop.