chương 38

332 45 5
                                    

Anh tỉnh lại, ánh đèn điện chiếu thẳng vào mắt anh, nó làm anh khó chịu. Ngồi dậy nhìn xung quanh, ngoài trời đã tối đen rồi, trong phòng chẳng có ai, cũng chẳng có cậu....

Anh xoa xoa đầu, tất cả những gì anh nhớ sau lúc ấy chỉ là những cơn đau, đến cả mình lúc đó ra sao anh cũng không nhớ. Chút hình ảnh ùa về cũng đều đi theo cơn đau mà chẳng còn gì.

À đâu, còn một hình ảnh mà anh nhớ được mang máng. Hình như đó là lúc anh bị tai nạn, người đó đã ôm anh, đã khóc vì anh rất nhiều thì phải. Có lẽ anh quan trọng đối với người ấy lắm....mà có lẽ người ấy cũng quan trọng với anh...

Nhưng sao anh không nhớ nổi? Một chút gì đó về gương mặt hay mái tóc anh đều không nhớ. Xót lại trong đầu anh cũng chỉ có mỗi bàn tay của người đó đã nhẹ nhàng như nào và ánh mắt nhìn anh lúc đó đã đau thương ra sao.

Còn lại tất cả đều không nhớ...

"A, anh tỉnh lại rồi sao?"

Đang mải mê suy nghĩ như người mất hồn, anh không để ý Suzuna đã vào từ lúc nào. Ngẩng đầu nhìn cô rồi "ừ" một tiếng. Anh đã định hỏi gì đó nhưng lại đổi sang câu khác.

"Anh...hôn mê bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm đâu, mới là tối cùng ngày thôi."

Nghe cô nói vậy, một lần nữa anh lại định hỏi điều trước đó mà mình nuốt xuống. Nếu là cùng ngày thì hẳn cậu nên ở đây như những lần trước chứ?

"Um...vậy còn Nagisa?"

"À...."

Đã có chuyện gì xảy ra sao? Vẻ mặt ấy khó xử ấy của Suzuna nghĩa là sao? Trong lúc đau đến kích động kia anh đã làm gì cậu sao? Chẳng hiểu tại sao nhưng những tràng đau đớn cứ dâng lên trong lòng anh. Nó khiến anh khó thở.

"Không có gì đâu. Cậu ấy ngồi lại với anh đến gần chiều tối mới về nghỉ ngơi đấy."

"À...ra là vậy..."

Đừng có lừa anh. Anh nhớ nụ cười ấy của Suzuna, nụ cười mỗi khi muốn che giấu điều gì đó. Hẳn là đã có chuyện xảy ra với Nagisa và em ấy thì đang giấu anh. Nhưng anh lại chẳng biết cách nào bắt Suzuna nói thật.

Bầu không khí bỗng trở lên ngại ngùng. Cô chẳng biết nên bắt chuyện với anh như nào. Anh thì cũng chẳng hỏi cô hay nói với cô như thường ngày nữa, chỉ đăm đăm nhìn cánh cửa ra vào đợi người không đến nữa.

Vừa mới nghĩ đến xong thì người đó gọi cho cô, cô giật mình suýt đánh rơi đĩa táo trên tay. Anh bị tiếng điện thoại thu hút, quay qua thấy cô đang luống cuống nhìn điện thoại rồi nhìn mình.

Có vẻ như người gọi đến là người anh đang đợi rồi.

"Nghe máy đi rồi đưa cho anh."

Anh đột ngột hạ thấp tông giọng xuống, nó doạ cô đổ mồ hôi trong cái tiết trời tháng 12. Này là gì chứ? Anh có thật sự bị mất trí nhớ không? Sao lại doạ được cô như ngày trước thế này? Làm gì có chuyện anh nhớ được nhiều vậy chứ?

"Nhanh nghe đi!"

Thấy cô còn đang chần chừ, chả hiểu sao anh có hơi mất kiểm soát. Hai bên mày khẽ cau lại, giọng gằn lên đôi chút. Nhưng mà cũng nhờ thế mà mới doạ được cô.

"Được rồi! Đừng có doạ em!"

"Alo, Nagisa à....ừm anh ấy tỉnh rồi..."

Cô nghe máy của cậu mà người run run. Ánh mắt ấy vẫn cứ luôn lườm cô nãy giờ. Anh có thật là mất trí nhớ không chứ? Ánh mắt không phải của Karma ngơ ngơ lúc mới tỉnh mà là của Karma trước tai nạn ngày ngày doạ cô!

Thế này mà cậu bảo là không nhớ đến cậu à, Nagisa?

"Em đưa là được chứ gì. Híc....mấy người làm tui khó xử. Anh như này là nhớ ra cậu ấy rồi còn gì...."

Suzuna lặng lẽ gạt giọt lệ trong lòng. Thôi thì lần này cô có tội với Nagisa vậy, nhưng mà cô có lí do chính đáng. Thử hỏi có ai mà không sợ bản mặt khủng bố kia chứ. Cứ đứng đối mặt như cô đi rồi cũng hiểu cho cô.

"Anh thật sự không có nhớ ra."

Nhận lấy điện thoại từ cô, anh loáng thoáng nghe được cậu bảo đừng đưa máy cho anh. Này là sao? Anh đã làm đau cậu khiến cậu không muốn gặp à?

"Em không muốn gặp anh à?"

Thở dài một hơi, anh hỏi cậu. Do chỉ là nói chuyện với nhau qua điện thoại cho nên anh tò mò không biết lúc này biểu cảm cậu ra sao. Cậu nghe xong im lặng một lúc, anh cũng tự hỏi gương mặt cậu lúc đó như nào.

"Không phải như vậy.... Mà là..."

Mất một lúc cậu trả lời anh, một phần là do cậu không biết nên trả lời như nào. Phần còn lại là do cậu cảm nhận được con người trước đây của anh nhưng lại chỉ không nhớ mỗi cậu.

"Anh khi đó có lỡ làm em đau à?"

Thấy cậu cứ ngập ngừng mãi, trong lòng sốt ruốt đành phải nói trước. Cậu ngập ngừng như vậy khiến anh càng lo thêm.

"Không, không phải vậy."

"Thế thì sao em không ở đây như thường ngày nữa?"

Nghe anh hỏi thế, trong lòng cậu muốn nói thật cho anh nghe lắm. Muốn anh biết cảm giác cậu phải chịu đựng này lắm. Nhưng rồi lại nhớ đến sáng nay, cậu không muốn vì bản thân mà khiến anh đau.

"Không phải là em không muốn đến thăm hay gặp anh nữa. Chỉ là sắp tới em phải tập trung vào ôn thi rồi, thi xong chắc anh cũng xuất viện lâu rồi. Chứ không phải là em không muốn gặp anh nữa."

Giọng cậu bỗng nhẹ tênh, không còn ngập ngừng như lúc đầu nữa. Anh nghe vừa thấy an tâm vừa thấy lo. Chỉ nghe được giọng nói thôi sao anh có thể biết được cậu đang nói dối hay không.

"Nhưng mà anh đừng lo, có thời gian rảnh em sẽ đến thăm anh. Được chứ?"

Anh nửa tin nửa nghi phân vân không biết nên trả lời ra sao. Nhưng nếu là cậu vậy anh tin rồi chờ cậu đến thăm anh vậy. Cậu chắc chắn sẽ đến thăm anh mà.

Hơn tháng sau, anh xuất viện rồi mà cậu chưa đến thăm anh lần nào. Kể cả ngày anh xuất viện cũng không đến.

Vậy là ngược lại rồi, anh phải đi thăm cậu rồi.

--------END CHAP--------
Hụ hụ tôi bị thiếu ngủ :(((


(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ