chương 27

571 53 11
                                    

Cậu xin khẳng định rằng thời gian khi ở bên anh trôi qua rất nhanh. Chưa gì đã đến cuối tuần rồi, còn nốt hôm nay là đến sinh nhật anh. A... Kế hoạch của cậu chuẩn bị sinh nhật cho anh vẫn còn chưa xong. Mà quan trọng vẫn là tinh thần nhỉ? Cậu sẽ làm cho anh vui, sẽ kéo anh đi chơi cả ngày. Nhưng mà còn phần quà tặng thì sao?

"Nè Kanzaki, mình nên tặng gì cho Koma đây?"_ cậu nằm gục xuống bàn, trên tay cầm cây bút lăn qua lăn lại. Tặng quà sinh nhật cho người yêu còn khó hơn làm bài tập vậy.

"Cậu là người yêu của hắn còn không biết thì sao mình biết được."_ Kanzaki nhìn cậu vò đầu bứt tai nghĩ xem nên tặng gì cho người yêu mình mà bỗng thấy ghen tị. Cô được coi là hình mẫu người yêu lí tưởng của nam giới vậy mà còn chưa trải qua mối tình nào. Nhìn người ta đi đường có đôi có cặp cô thấy thật tủi thân a.

"Nam vào tầm tuổi này thì thích những gì?"_ cậu tiếp tục hỏi Kanzaki, tay vẫn lăn lăn cây bút. Bài tập cậu đã hoàn thành rồi mà sao có việc này mãi chưa tính xong vậy.

"Cậu là nam đấy."_ Kanzaki chợt nhận ra rằng, tình yêu có thể làm giảm bớt chỉ số IQ của thiên tài. Càng giỏi bao nhiêu thì khi yêu rồi ngốc nghếch bấy nhiêu.

"À, ừ...."_ chợt nhận ra mình vừa hỏi ngu. Cậu vội ngẩng đầu dậy nhìn Kanzaki rồi mỉm cười với ý mong cô bỏ qua. Cô nhìn vậy, chỉ biết thở dài rồi bật cười thành tiếng.

"Quan trọng vẫn là tấm lòng cậu dành cho hắn thôi, cố lên. Giờ mình phải nộp lại báo cáo cho cô đây, cậu có không gian yên tĩnh để nghĩ rồi đấy"_ cô vỗ vai cậu, rồi nở nụ cười tươi. Khi ra đến cửa rồi, cô ngoái lại, giơ ngón tay cái lên để cổ vũ cậu lần nữa rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Nagisa vẫy tay lại với cô như mọi lần mà khuyến mãi thêm một nụ cười tươi.

-------------------------
"Koma à, mai đi khu vui chơi đi."_ cậu hiện tại đang cùng anh ngồi trên giường xem tv. Mà cũng không hẳn là cùng nhau vì chỉ có anh ngồi xem còn cậu thì đang vật lộn với đống bài tập nâng cao anh giao cho. Gì thì gì chứ việc học hành anh nghiêm khắc với cậu lắm đó.

"Hoàn thành xong đống bài tập đấy thì mai chúng ta đi."_ anh trả lời cậu mà không thèm nhìn cậu một cái. Mắt vẫn cứ đăm đăm vào mấy chương trình giải trí trên tv. Không phải anh chán cậu hay gì đâu! Mà là hiện giờ cậu đáng dùng sự đáng yêu ấy, ánh mắt long lanh đấy để thuyết phục anh bỏ qua bài tập cho cậu. Nhưng mà anh cũng sẽ chỉ dính chiêu này một lần rồi thôi, đâu thể để cậu làm biếng như vậy được.

"A! Anh không thèm nhìn em."_ cậu biết mình bị anh bắt bài, liền giả vờ hờn dỗi. Đánh anh một cái rồi quay mặt đi làm bộ như giận thật.

Anh thấy vậy không nhịn được mà bật cười, nhanh chóng bế cậu ngồi lên đùi mình rồi kéo cái bàn gập mini để ngay trước mặt cậu._"Như này là anh nhìn thấy em rồi, giờ thì làm bài tiếp đi."

"Cái này là miễn cưỡng."_ lần này thì cậu bí cách thật rồi, không ngồi trên đùi anh nữa thì sẽ bị anh bảo tự cậu tránh đi, mà nói anh không nhìn mình thì lại vô lý. Không thể làm gì hơn... Chỉ còn biết đánh vào đùi anh vài cái.

Thấy cậu vẫn chưa hài lòng, anh vươn người tới ôm cậu. Người cậu nhỏ nhắn nên giờ nhìn anh không khác gì tấm chăn to phủ lên người cậu._"Cái này không phải là miễn cưỡng nhá! Giờ làm bài đi, khó thì hỏi anh."

"Vâng."_ cậu được anh kéo vào lòng ôm như này không khác nào đón chí mạng. Mặt và gáy cậu đã nhanh chóng đỏ ửng hết lên. Phản bác chẳng lại nữa, cậu đành ngoan ngoan ngồi làm bài tiếp. Thôi thì cậu cố gắng vì anh vậy!

Tối hôm đó có một con người quyết đi ngủ sớm để sáng mai dậy tạo bất ngờ cho anh nhưng lại không thành do bài tập phải làm đến gần nữa đêm mới xong.....


------------END CHAP-----------
Tớ thi xong rồi mấy cậu à :3 từ giờ đến cuối năm có nhiều thời gian rảnh rồi sẽ chăm viết hơn :3


(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ