Sau hôm đấy, anh chẳng còn thấy cô gái đấy nữa. Thật là, cô ta chỉ đến có hai lần rồi chẳng còn xuất hiện nữa trong khi trước đấy khóc đến hết nước mắt trách móc anh.
Còn cậu bạn kia.... anh không biết có phải cậu bạn không nữa. Nhìn người cậu ấy nhỏ nhắn, gương mặt xinh xinh, mái tóc xanh được buộc lên trông đáng yêu lắm. Chỉ tiếc là anh không nhớ cậu ấy là ai.....
Cậu bạn ấy vẫn hay đến thăm anh, kể cho anh nghe nhiều chuyện lắm. Những câu chuyện mà cậu ấy kể giúp anh một phần nào đấy lấy lại được một ít kí ức nên là anh ngày nào cũng mong cậu ấy đến thăm.
Cậu ấy nói cậu ấy tên là Nagisa. Cái tên hợp với cậu ấy nhỉ? Cậu ấy hay cười lắm, mỗi lần cười trông cậu ấy càng đáng yêu hơn. Nhưng mà thi thoảng nét mặt cậu ấy trông buồn lắm, dù là thoáng qua thôi nhưng anh đều thấy hết.
Điều đó làm anh khó chịu.
"Nagisa này."
"Hửm?"
Anh định hỏi cậu, nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô gọt táo cho anh đấy lại khiến anh không nói ra được. Dù có mất trí nhớ nhưng mà linh tính mách bảo anh rằng, điều anh định hỏi chắc chắn sẽ chả có gì tốt đẹp.
"Anh định hỏi gì sao?"
Cậu vẫn chăm chú vào gọt táo, miệng cậu cười cười trả lời anh. Trông cậu có vẻ vui lắm, nó khiến anh phân vân không biết có nên nói hay không.
"Anh định hỏi cái này.... nhưng mà...."
Anh không dám nhìn thẳng cậu, câu nói cũng trở nên ngập ngừng. Cậu thì vẫn ngây ngô nhìn anh, trong đầu chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh định hỏi vài chuyện khó nói trong quá khứ.
Cho nên khi anh hỏi điều đó, cậu có hơi bất ngờ một chút.
"Có việc gì khiến em buồn sao?"
Tay cậu đang gọt táo dừng hẳn lại. Trên miệng cũng không còn nụ cười ban nãy nữa. Cậu lúc này cái gì cũng không nghĩ được, chân tay cứ như thể hoá đá mà đơ ra như vậy.
Anh thấy vậy mà vội vàng xin lỗi. Chắc là anh đã hỏi nhầm chuyện không hay rồi.
"Nếu nó khó nói em không nhất thiết phải nói ra đâu. Anh chỉ là tò mò thôi."
Nói đúng hơn là anh khó chịu!
Anh tin rằng anh trước đây với cậu có mối quan hệ rất thân, cho nên hẳn trước lúc anh bị mất trí nhớ đã có chuyện gì đó khiến cậu buồn. Mà hiện giờ thì anh lại quên mất rồi, cho nên anh muốn hỏi lại, biết đâu sau khi nói ra lại giúp cậu vui lên thì sao.
Cậu nghe anh hỏi vậy có hơi bất ngờ. Cậu không ngờ rằng lại quan sát kĩ như vậy. Giống như lúc anh chưa mất trí nhớ vậy, luôn luôn quan sát cậu thật kĩ.
Một chút nhỏ hi vọng cậu ôm trong lòng lại loé lên tràn đầy.
"Không, nó không có gì khó nói. Chỉ là..."
"Chỉ là?"_ anh tò mò hỏi cậu.
"Chỉ là anh có muốn nghe hay không thôi."
Cậu nhìn thẳng anh, trên miệng lại nở nụ cười như cũ. Cậu hi vọng anh có thể nhớ ra cậu. Nhìn đa số những người thân quen bên cạnh anh đều nhớ ra, chỉ có cậu - người luôn cạnh anh sau tai nạn là anh không nhớ, người mà anh thương nhất là anh không nhớ.
"Có chứ, em kể đi."
Anh nhìn lại cậu, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. Cảm nhận được sự chắc chắn của đối phương, cậu định kể nhưng rồi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Um.... nói sao nhỉ?..."
Chả hiểu sao cậu lại thấy cay cay mũi. Giọng cũng không tự chủ được mà run run. Cố gắng kiềm chế lại, cậu từ từ giải thích cho anh.
"Thi thoảng em buồn là do nghĩ đến nhiều chuyện giữa anh với em."
Anh khẽ cau mày lại, nghĩ đến truyện cậu buồn là do việc trước đó xảy ra giữa cậu và anh. Hẳn là hai người đang cãi nhau rồi.
"Trước đó đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừm, xảy ra nhiều chuyện lắm..."
"Em với anh đang là người yêu của nhau đấy, chúng ta đã ở bên nhau vui vẻ lắm. Cả hai đều hiểu ý đối phương nên ít khi xảy ra cãi cọ. Thế rồi ngày hôm đó....ngày sinh nhật anh...."
Nước mắt cậu rơi lúc nào cậu cũng chả biết. Ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào anh, trông nó chứa đầy đau đớn vậy. Nó khiến cho anh không tự chủ được mà vươn tay lau đi nước mắt đang lăn bên má cậu.
Nhưng vừa mới lau xong, đầu anh bỗng đau nhói hệt như có ai đó đang đập mạnh vào nó vậy. Những hình ảnh mơ hồ cứ thế ùn ùn kéo tới. Đột ngột và nhiều hình ảnh như vậy, chúng khiến anh muốn phát điên lên.
Anh ôm đầu, cứ thế đập mạnh nó vào thành giường ở ngay trước mặt. Nhưng mà đập như vậy anh cũng chẳng thấy đau, nỗi đau ở trong đầu anh lấn át đi cả nỗi đau thể xác, những gì cảm nhận được chỉ là một tê dại.
Cậu thấy anh tự làm đau mình như vậy, vội cản lại anh nhưng mà đối với anh cậu giữ như cũng chỉ làm nhẹ bớt va chạm một chút. Chẳng còn cách nào khác cậu đành ôm lấy anh rồi đè anh xuống, cậu cố gắng bấm nút gọi khẩn cấp rồi ôm chặt lấy anh.
"Nagisa bỏ anh ra! Anh đau lắm! Bỏ anh ra!"
"Đầu anh đau lắm! Bỏ anh ra!"
Cậu nghe anh kêu gào nhưng rồi cũng chỉ biết ôm chặt lấy anh rồi gục xuống dưới đệm mà khóc. Là cậu sai rồi, cậu chủ quan rồi. Cậu đã không nghĩ rằng nó lại ảnh hưởng tới anh như vậy.
Cậu làm đau anh rồi....
"Em xin lỗi....em xin lỗi...."
Bác sĩ đến, họ phối hợp giữ chặt người anh lại rồi tiêm cho anh liều thuốc an thần. Thuốc ngấm dần, anh cũng không còn giãy dụa nữa. Trước mắt mọi thứ cũng mờ đi dần dần chìm vào bóng đêm. Nhưng trước đó, hình ảnh rõ nhất mà anh thấy được là cậu đang nhìn anh, khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt,......giống như hình ảnh đấy vậy......
------------------
Hầy, tôi đăng chap hơi muộn tí do mải chơi bời sinh nhật quá. Hệ hệ, hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi mới ngoi lên một tí :3 sang tuổi mới tôi cũng sẽ đổi mới :3 hứa với mấy cô là sắp tới tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, ra chap đều đều để nhanh kết thúc bộ này. Chứ tôi ngậm bộ này lâu lắm rồi ấy. Thôi bye bye mấy cô, tặng mấy cô tấm fanart nho nhỏ tôi vẽ Karna :3
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KarNagi) Drop.
FanfictionOOC! Truyện mình viết chủ yếu chỉ để sìn và dành tình yêu cho OTP. Truyện drop.