chương 40

360 34 9
                                    

Suzuna thấy anh cũng giật mình không kém, liền chạy đến đấm anh mấy cái liền.

"Anh ra từ lúc nào? Chả phải bác sĩ bảo đến ba giờ mới xong thủ tục sao? Lại còn biết được cả đường đến đây nữa?"

Hay lắm, cô định đưa cậu đi gặp anh mà có vẻ như tự anh đến tìm cậu rồi. Thế nhưng mà cái kế hoạch cô hao tâm tổn sức ngày đêm vạch ra để cho anh nhớ lại cậu mà cậu thì bớt đau lòng giờ đi tong rồi.

"Em có thể nhẹ tay với người bệnh được không? Anh vừa mới ra thôi, không muốn vào lại." anh ôm cánh tay bị cô đấm vài cái. Cau mày gắt gỏng với cô rồi lại nhìn về phía cậu trai tóc xanh tập trung ăn uống mà làm lơ anh.

Định tiến đến chỗ cậu thì anh lại bị đánh thêm. Nhưng mấy cú này không phải của Suzuna, mà là của Kanzaki. "Cậu được lắm! Tôi muốn vất cậu ra trước đầu xe để đâm thêm cái nữa cho kí ức chạy về quá! Sao lại mất trí nhớ vậy hả??? Cậu làm bé Na khổ tâm, tiều tuỵ đi bao nhiêu!"

Anh nhất thời vẫn chưa nhớ ra cô là ai, nhưng thấy cô có chút quen mắt. Trước đó còn ngồi cùng Suzuna và cậu nên cũng không quá bất ngờ. Với lại anh để tâm câu nói của cô.

"Nagisa buồn vì tôi mất trí nhớ?"

"Đúng rồi á! Hai ng-"

Nhận ra điều Kanzaki sắp nói không được ổn lắm, Suzuna vội lao đến bịt miệng. Thấy việc làm của mình không được hay cho lắm, cô vội cười trừ với anh. "Mau ra nói chuyện với cậu ấy đi. Anh mong lắm mà haha." Nói xong liền lôi xồng xộc Kanzaki đi.

Kanzaki không hiểu sao lại bị bịt miệng lôi đi. Không biết có phải do Suzuna trông cá tính mà từ đó cũng khoẻ hơn không. Vùng vằng mãi cũng chả thoát nổi, cô đành để nguyên cho Suzuna lôi đi đâu thì đi. Đến lúc được thả ra thì tức tối giậm chân.

"Cậu làm gì vậy? Tự dưng lôi nhau đi là sao?"

Suzuna thở dài lắc đầu một hơi, càng làm cho Kanzaki tức thêm. Cô định càu nhàu thêm nhưng Suzuna lại mở lời trước.

"Nghe giải thích đã..."

Quay trở lại với anh và cậu. Lúc này hai người đang ngồi đối diện với nhau. Cậu chăm chăm cúi đầu ăn, đến nhìn anh cũng chả nhìn. Anh thấy vậy đành phải mở lời trước.

"Anh làm em giận sao?"

Cậu nghe anh hỏi, động tác có hơi đơ lại nhưng rồi vẫn tiếp tục nhai nốt thức ăn trong miệng rồi mới trả lời anh.

"Không có."

"Vậy sao lại trốn?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt chẳng biết là chứ tâm tư gì. Cậu muốn nói ra lắm nhưng cứ đến cổ họng thì bị chặn lại, chỉ đành nói một câu ngắn: "Em không trốn..."

Lời bị chặn lại đúng là cậu có muốn nói cũng chẳng thể. Sao có thể nói cho anh biết rằng cậu sợ làm đau anh như nào! Sao có thể nói cho anh biết những lúc đấy cậu đau như nào!

"Em sợ tổn thương đến anh đúng không? Lần đó..."

"Không phải." lời anh còn chưa nói hết đã bị cậu chột dạ chặn lại. Anh định nói là anh không sao chứ gì? Cậu sao có thể tin được. "Do em bận thật mà."

Đâu phải chỉ có lần đó, cậu đã nhiều lần cố gắng rồi, kết quả đều vậy. Bác sĩ cũng an ủi cậu bảo rằng đó là điều bình thường nhưng mà họ có phải cậu đâu mà hiểu. Trải qua nhiều lần như vậy, đến lần đó cảm thấy có chút hi vọng cậu lại thử nhưng rồi....

Sao lần này anh lại không quên nhưng những lần trước đi! Anh quên đi rồi sẽ không làm cậu mệt như giờ nữa.

Cảm thấy nếu còn cố gắng hỏi tiếp, cậu chắc chắn sẽ càng trốn. Anh nhanh chóng đổi đề tài.

"Em ăn được hết chỗ này?"

Nhìn sắc mặt cậu đã dịu đi một chút, anh quyết định sẽ dần dần hỏi cậu về truyện quá khứ. Trước mắt cứ tạo lại quan hệ tốt với cậu đã.

"Chắc là hết được. Anh ăn cùng đi, em sợ thừa lại sẽ phí."

Cậu đưa cho anh gói bánh, thấy anh đổi đề tài cậu cũng chả thiết quan tâm về truyện đấy nữa. Tránh được nó thì càng tốt.

"Nagisa phải ăn uống thường xuyên vào, nhìn em bận đến nỗi gầy đi rồi."

Anh cầm gói bánh cậu đưa cho, lại cười cười nói nói như ngày trước. Cậu thấy anh cười, tâm tình cũng tốt lên, cười nói lại cùng anh.

Hơn tháng rồi cậu chưa cười vui như này.

-------------------
"Hức.....ra là vậy......huhu thương hai cậu ấy quá à"

Kanzaki cầm giấy chấm chấm nước mắt, Suzuna bên cạnh đưa giấy đến mỏi cả tay. Nhìn cái thùng rác chim cách cụt được cho ăn giấy từ nãy đến giờ, cô chắc chắn nó muốn bỏ cái câu "cho tôi xin rác" lắm rồi.

"Cho nên là giờ nói với Karma cái gì cũng phải cẩn thận. Tránh đụng chạm đến truyện giữa hai người họ."

Vất tiếp tờ giấy kia vào thùng rác, Kanzaki lại chìa tay xin giấy. Cô nhìn Suzuna kể lại mà không rơi một giọt lệ nào, cùng lắm chỉ nhíu nhíu cái mày, ánh mắt có chút đượm buồn thì lại thấy mình lố quá.

Nhưng biết sao được, trời sinh cô dễ xúc động vậy đó.

Với lại Suzuna là người cá tính mạnh mẽ, không khóc là đúng rồi.

"Nhưng mà không giúp Karma nhớ lại thì Nagisa sẽ còn tiều tụy dài dài vậy á! Thuyen trưởng không có muốn nhìn hai bạn ấy như vậy."

Cô lại chấm chấm nước mắt, chấm xong thì nắm vai Suzuna lắc lắc. Suzuna bị lắc đến muốn văng não nhưng nhờ vậy lại load được câu kia của Kanzaki.

"Còn tưởng mình là thuyền trưởng, ai ngờ lại chỉ là thuyền phó."

Suzuna thở ra một câu như vậy. Kanzaki nghe xong chả thấy nước mắt đâu nữa, chỉ thấy đang vỗ ngực tự hào là thuyền trưởng. Nhưng rồi nghe câu tiếp theo của Suzuna, vị thuyền trưởng chả vỗ ngực nổi nữa.

"Thuyền trưởng gì đâu khẩu vị nhạt toẹt. Chỉ muốn ăn mỗi đường, không cẩn thận ăn nhiều quá mắc bệnh đấy."

Kanzaki bị chê liền nhảy dựng lên, nhanh chóng lên tiếng biện minh, bảo vệ khẩu vị. "Yêu sự ngọt ngào nên thuyền trưởng không sợ bệnh đâu. Với lại giữa đắng với ngọt thì đương nhiên sẽ ăn ngọt rồi."

Suzuna đứng dậy, định quay lại chỗ hai người kia. Trước khi đi để lại cho Kanzaki một câu khiên cô phát cáu mà đuổi theo.

"Ăn đường không cẩn thận là ăn phải đường có thủy tinh đấy. Lúc đấy là đau chứ không phải đắng đâu."

----------END CHAP----------

Câu "đường có thủy tinh" kia mình lấy từ một clip chế lời của Thiên Quan Tứ Phúc. Bạn nào đọc bộ đấy rồi sẽ hiểu cảm giác ăn đường trộn thủy tinh ỤvỤ

Mình đang chăm đó, các cậu khen mình đi. Qua một chap, nay một chap, cực kì chăm luôn.

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ