chương 36

348 49 12
                                    

"Cậu...cậu.... Anh ấy đâu nhớ gì hay thân quen gì với cậu đâu? Còn tôi là người yêu của anh ấy, người về nên là cậu mới đúng."

Nước mắt trên mặt cô gái kia chẳng thấy nữa mà thay vào đó là cái cau mày chua ngoa. Thật không biết con người ủy mị vừa khóc lên khóc xuống đã biến đâu mất rồi.

"Cô dựa vào đâu để nói vậy? Cả cô và tôi anh ấy...."

Nói đến đây cổ họng cậu bỗng nghẹn lại. Lời định nói đều không thể nào thoát ra.

"Anh ấy....."

Cậu hơi hướng mặt xuống, ánh mắt cũng chuyển sang nơi khác. Tự cậu biết lời cậu định nói sẽ tự làm đau cậu nhưng mà ngoài những lời đó ra, thì chẳng còn cái nào khác phù hợp hơn.

"Sao cậu không nói được? Rõ là cậu có quen biết gì đâu! Mời cậu về c-"

"Im mồm đi chị gái! Chị nên đi mới phải."

Không biết từ lúc nào mà Suzuna đã ở ngay sau cậu. Cô vừa bước vào tay vừa giả vờ ngoáy ngoáy như ý chỉ lời nói của "chị gái" mà cô vừa chặn làm bẩn tai cô.

Thế rồi không biết bằng cách nào mà Suzuna lại có thể kéo xồng xộc cô gái kia ra, mặc cho cô ta vùng vẫy kêu "á á" chống cự.

Trong phòng giờ chỉ còn lại cậu và anh.

"Xin lỗi, làm phiền anh trong lúc nghỉ ngơi rồi. Lúc nãy chắc em có lỡ to tiếng gây chuyện rồi. Xin lỗi anh."

Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng mặt lên cố nặn nụ cười để xin lỗi anh. Lời xin lỗi của cậu không chỉ dừng lại ở việc đó, nó còn muốn bao hàm lại nhiều chuyện cậu muốn xin lỗi anh.

"À...không sao đâu."

"Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Cậu có ổn không?"

Anh nhìn cậu mà trong lòng thấy phức tạp. Biểu cảm đấy là sao chứ? Cậu nở nụ cười với anh trong khi đó mắt cậu đã chực chờ rơi nước mắt. Liệu có trước đấy anh đã làm điều gì khiến cậu buồn lòng sao? Anh chẳng nhớ được điều gì cả.

Thật khó chịu!

"À vâng vâng, em vẫn ổn. Chỉ là...."

Cậu biết mình sắp khóc rồi. Giọng cậu cũng đang lạc dần đi mà cậu lại cố gồng lên không cho nó lạc đi. Điều này khiến trong lòng cậu như thắt lại, nó đau như bị ai đó dẫm đạp vậy.

Mà thật buồn cười, cậu cảm thấy chính mình đang là người dẫm đạp lên nó vậy.

"Chỉ là em có chút vấn đề về mũi thôi. Đang là mùa đông mà."

Cậu xoa xoa cái mũi của mình rồi cười thành tiếng làm như bản thân cảm thấy buồn cười vì vấn đề đó. Anh thấy vậy cũng có chút an tâm hơn, bật cười khe khẽ với cậu.

"Cậu ổn là may rồi."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Nagisa tưởng rằng mình ôm chặt lấy anh rồi oà lên khóc. Nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh, lấy cớ với anh rằng mình đi gọi Suzuna. Cậu chạy đi cùng với nước mắt lăn dài trên má.

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ