Chương 16

1.1K 107 9
                                    

Ngoài lề một chút, sáng nay ngủ dậy tớ giật mình vì có hơn chục thông báo từ watt :> vào xem thì thấy fic đã được 25k lượt xem, cảm giác tự dưng lâng lâng tưng tửng. Sau cùng thì cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ :3

———vèo———
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"_chủ nhân của giọng nói - vị tiểu thư kia đang đứng trước ban công, ánh mắt cô mơ hồ ngắm cảnh đẹp ngoài kia. Có thể nói, đàn ông không ai là không ái mộ cô. Kể phụ nữ cũng vậy, cũng khó mà ghét bỏ trước vẻ đẹp thuần khiết của cô.

"Dạ mọi thứ đã xong xuôi hết, sáng mai sẽ khởi hành sớm để có thể kịp đến ăn trưa với thiếu gia như ý cô muốn"_người phụ nữ đứng tuổi hơi nghiêng mình trước vị tiểu thư kia. Bà như người mẹ thứ hai của cô vì tất cả mọi thứ từ chăm sóc đến dạy dỗ cô đa phần đều là bà đảm nhiệm.

(Hũ: nhân vật phụ quan trọng đến truyện nè :v)

"Cảm ơn bà nha"_cô quay người lại, nở nụ cười nhẹ với bà. Trong lòng đã sớm rộn ràng, cô sắp gặp lại được người anh mà bấy lâu nay cô thương thầm trộm nhớ_ "sắp gặp lại anh rồi"_cô tự thì thầm với chính bản thân, ánh mắt chứa đầy niềm vui, miệng cứ tủm tỉm cười mãi. Cô bây giờ đang là thiếu nữ biết yêu.

———vèo....máy bay đã hạ cánh———
"Chào buổi sáng Koma, cậu đã ăn sáng chưa?"_ cậu ngồi xuống bên cạnh anh, không quên quay qua gửi cho anh nụ cười chào buổi sáng. Đặt túi đồ ăn xuống bàn, cậu dịch ghế ngồi gần vào anh để thuận tiện cho cả hai bên cùng lấy được đồ ăn.

"Chào buổi sáng Nagisa"_thấy cậu, con người anh bỗng trở nên ấm áp hẳn, khuôn mặt không biết từ bao giờ mà đã trở nên ôn nhu, miệng thì mỉm cười lại với cậu.

"Koma ăn sáng đi này"_ cậu lấy ở trong túi ra một gói bánh với một hộp sữa dâu đưa cho anh. Trong lòng thấp thỏm không biết có hợp khẩu vị của anh không. Cậu lo rằng linh tính mua đồ của mình sai và cũng lo rằng anh không thích nó vì anh là thiếu gia mà, là thiếu gia đấy. Lúc nào cũng được ăn sơn hào hải vị mà giờ cậu lại mua bánh với sữa ở tiệm tạp hoá như này, liệu anh có khinh bỉ cậu như những người khác không?

Anh nhìn khuôn mặt có chút chờ đợi, trong lòng đã gào hét sung sướng. Vợ tương lai của anh, sao em ấy lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ. Thế này thì sao anh sống nổi đây, anh sẽ sớm mắc bệnh tim vì cậu mất.

"Tớ sẽ lấy hộp sữa, còn gói bánh là để cho cậu"_anh cầm hộp sữa lên, tay còn lại đấy gói bánh về phía cậu. Sống trên đời hơn chục năm mà hôm nay là lần đầu anh uống sữa dâu, không biết mùi vị ra sao, có giống loại sữa đắt đỏ mà nhà anh vẫn hay mua không?

"Tớ cũng có bánh mà, Koma ăn đi"_ cậu thấy anh đã nhận trong lòng bỗng nhẽ nhõm hẳn đi. Nhưng bây giờ anh lại đẩy gói bánh về lại phía cậu, cậu biết làm sao đây, thôi thì cậu đẩy lại vậy.

"Nào ăn đi, cậu nhìn xem, người cậu nhỏ bé như này là do trước giờ ăn uống không đầy đủ. Mà có đầy đủ chắc chắn cũng không đủ chất dinh dưỡng nên giờ cậu mới nhỏ bé như này đấy. Lo quá đi, tớ mà không đi học chắc cậu sẽ bị bắt nạt mất"_anh vừa nói vừa bóc gói bánh ra. Bóc xong không quên đút cho cậu ăn. Cậu bất lực vừa nghe anh giảng lí vừa bị anh đút cho ăn.

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ