Chương 20

841 91 15
                                    

Cuối cùng thì ngày đầu tuần cũng đã đến. Chỉ có điều rằng ngày đầu tuần này anh không còn ngủ chung với cậu nữa. Mặc dù cảm thấy hơi thiếu thiếu nhưng cậu vẫn ngủ ngon.

Còn anh thì không! Đêm đó anh trằn trọc mãi không ngủ được. Thành ra lúc đến trường anh oải hết sức. Trên xe, tài xế trở đi mà anh gật gù hơn chục lần.

Đến trường thì vừa ngồi xuống ghế anh đã gục ngay. Đáng lẽ anh không nên ngủ lại nhà cậu vào cuối tuần trước. Nhưng ai bảo cậu đáng yêu quá, thêm việc là em họ của anh về nên chắc chắn nó sẽ sang làm phiền nên anh đành thế thôi.

Cậu lúc này đang chuẩn bị đi học, khá may là nhà cậu thì ngay gần trường. Đi bộ một đoạn là đến ngay nên giờ giấc đối với cậu cứ thong thả mà đi. Trên đường đi cậu có ghé vào tiệm tạp hoá, mua một gói bánh với một chai nước ép cho mình, tự dưng nhìn gói bánh vị dâu mà lại nhớ tới anh liền lấy máy ra anh.

"Alo, Koma à?"_cậu gọi cho, trong lòng vẫn thấp thỏm không biết có đúng số không. Lần trước đã giật mình khi thấy số lạ mà lại lưu tên trong máy. Lần này gọi lại cậu vẫn sợ rằng đây là số lạ chứ không phải anh.

"À...ừ tớ đây."_anh nghe giọng cậu mà tỉnh ngủ, cả người lúc trước còn uể oải giờ đã tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

"Koma ăn sáng chưa?" _ cậu nghe giọng anh, trong người đã vất đi được một lỗi lo. Cầm gói bánh trên tay, cậu liền nhớ đến mục đích lúc đầu mà hỏi anh.

"Mình chưa."_ anh nghe cậu hỏi, trong đầu đã sớm tưởng tượng cảnh cậu đang lựa đồ. Nghĩ đến thôi đã thấy lòng nở hoa rồi. Anh thật có phúc khi sau này cậu sẽ làm vợ mình.

"Vậy mình mua đến lớp, chúng ta cùng ăn nha."_ cậu nghe vậy liền lấy thêm một hộp sữa dâu, với một gói bánh nữa. Hí hửng mang chúng đến quầy thanh toán.

"Làm phiền cậu rồi."_ anh cười cười nằm dài ra bàn trả lời cậu. Nhưng rồi nhanh chóng đen mặt cáu bẩn. Cậu chẳng hiểu anh gì cả, ít nhất trước cúp máy cũng nên nói một lời gì đấy với anh đi chứ. Haizz... Anh sẽ cố gắng đẩy tiến độ thôi chứ cứ mãi mối quan hệ bạn bè này anh sẽ nhanh già vì phải cau mày nhiều mất.

------heyyyyyyyyy------

"Ông xã, ông xã. Dậy ăn đi nào."_ cậu đến lớp, thấy anh gục mặt xuống bàn ngủ trong đầu liền hiện bao nhiêu trò để trêu anh. Nhưng không biết nếu cậu gọi anh là ông xã sẽ như nào nhỉ? Không biết anh sẽ phản ứng ra sao nhưng mà cậu muốn thử gọi một lần.

(Hũ: may mà Na nghịch ngu nơi công cộng. Chứ ở riêng có mỗi hai đứa nó là xác định nát cúc rồi :v)

Nghe cậu gọi mình như vậy anh giật mình bật dậy đột ngột khiến cậu cũng giật mình theo. Anh nhìn chăm chăm vào cậu, mặt anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh dùng một lực mạnh véo vào đùi mình, nếu là kẻ khác bị như này chắc giờ đang kêu la vì đau nhưng do anh được bố mình huấn luyện tốt nên nhìn trên mặt anh không thấy một chút đau đớn nào.

Khi đã cảm nhận được đủ độ đau, anh lấy bình tĩnh hỏi cậu. Cố gắng đè nén giọng lại để không bị nói lắp._ "cậu vừa gọi mình là ông xã?"

"Phải, là ông xã."_ cậu tươi cười nhắc lại với anh. Nó vô hại mà, chắc chắn anh sẽ không vì truyện này mà giận cậu đâu.

"Là thật chứ??"_ lần này anh gằn giọng hỏi lại. Là anh đang mơ hay là sự thật? Là Nagisa thật hay là ông trời trêu đùa anh,  đem đến người khác giống cậu để rồi bắt anh dằn vặt bản thân phải phân biệt thật giả.

"Ông xã nói gì lạ vậy? Ăn sáng đi này."_ cậu không hề để ý đến cảm xúc của anh lúc này. Tiếp tục trêu đùa, lấy trong túi ra một gói bánh và một hộp sữa đặt lên bàn, không quên đưa thêm nụ cười tươi vào nữa.

Trời ơi...anh đến đau tim mất. Chắc chắn sẽ không phải là một người khác đâu mà vì chẳng có nụ cười nào khiến anh điêu đứng người như nụ cười của cậu đâu. Mà cậu cũng chẳng có anh chị em sinh đôi gì nên đích thực là cậu mà.

Thấy anh ngây ngốc nhìn hộp sữa trên bàn, cậu có chút chột dạ. Cậu đã đùa quá đà sao? Nhưng nó chỉ là một câu ông xã thôi mà? Mà từ từ... Nghĩ lại thì cậu chợt nhận ra rằng cậu đã quên béng đi cảm xúc của chính mình. Nhớ lại những hành động của anh thì cậu cũng nhận ra nó đi xa hơn tình bạn rồi... Cảm giác của cậu cũng vậy. Ôi đau đầu quá. Chẳng nhẽ cậu thích anh? Vậy những hành động của anh có phải là thích cậu không???

-----END CHAP-----
Hm... Hũ được trả máy rồi. Nhưng lịch học thì nhiều, về nhà tui còn việc nhà nữa xong bài tập các thứ thì cũng chẳng ít được tẹo nào. Nên là vừa rảnh được tí Hũ vào viết chap mới luôn. Nhưng lười quá nên nó ngắn :v thoiiii Hũ đi xoã đâyyyyy. Chắc tầm sau sinh nhật Hũ thì có chap mới.

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ