chương 10

2.2K 131 29
                                    

Anh đưa cậu đến công Viên giải trí, bảo cậu xuống xe đứng đợi mình ở cổng vào. Cậu nhanh chóng mở cửa bước xuống, và điều đầu tiên cậu nhận được đó là những ánh mắt của mọi người.

Cậu bỗng thấy ngại, đứng đơ người không biết làm gì cả. Anh ngồi trong xe thấy cậu có hành động lạ liền lên tiếng hỏi thì lại thấy cậu máy móc bước ra khỏi xe nặng nề. Anh nhìn cậu rồi lại ngó nhìn ra ngoài, hiểu được tình hình, anh đành nổ máy, nhanh chóng đi đỗ xe để còn về bên cạnh mà bảo vệ cậu khỏi mấy ánh mắt như muốn thịt cậu đang đầy rẫy ngoài đó.

Cậu đứng ở phía cổng vào mà hai tay cứ bấu chặt lấy nhau, mắt cậu cứ cúi mãi. Cậu sợ rằng nếu ngước lên bây giờ, cậu sẽ không biết phải đối mặt với những ánh mặt kia như nào. Ừ thì, cậu là cái đứa không sợ mấy vị tiểu thư chành choẹ kia. Nhưng cậu lại là cái đứa sợ đám đông, và sợ nhất là những lúc như này. Trên người cậu là một set đồ hàng hiệu của nữ và cậu là nam, trời ạ.... Cái tình huống này vừa ngại vừa lo. Nhỡ có người phát hiện cậu là nam thì sao... Chắc cậu không dám ra đường mất.

Mải lo nghĩ những chuyện không đâu, cậu đã quên luôn cả việc phải cảm nhận được việc nhận biết nguy hiểm. Có một người đàn ông lạ mặt không biết từ đâu đến, đã bịt miệng cậu, kéo cậu đến một góc khuất. Trong góc khuất đó có hơn chục người đang đứng ở đó.

(Hũ: khổ :v cái số đi đâu cũng bị bắt cóc)

"Đại ca, hàng về!!" người đàn ông kia vừa kéo cậu vào vừa hét lên. Mặc cho việc cậu có chống trả bao nhiêu thì đối với hắn, cậu cũng chỉ giống một con mèo bị xách cổ lên thôi.

"Mày kiếm đâu ra hàng ngon thế??" một tên miệng hút thuốc lá vừa thấy cậu đã vứt vội điếu thuốc. Hắn nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, rồi theo bản năng đưa tay sờ soạng phần mông cậu.

Cậu trợn trừng mắt nhìn hắn, ra sức vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô vọng. Nếu so sánh giữa sức cậu với sức người đàn ông kia thì cậu chỉ giống như một con thỏ nhỏ đang đối đầu với một con voi trưởng thành.

"Mày muốn đại ca giết à??"  một tên khác mặt mày đầy sẹo dùng tay không đánh vào đầu tên đang sờ soạng cậu. Hắn trợn trừng mắt nhìn tên kia khiến cho tên kia vội rụt tay lại, lùi về phía sau hút nốt điều thuốc dở.

Hắn tiếp tục lôi cậu vào đến cuối ngõ - nơi cậu chả muốn đến tẹo nào...

Đến cuối ngõ, hắn không chút thương tình vất cậu xuống đất rồi nhanh chóng đến gần người đàn ông ngồi quay lưng về phía cậu. Cả hai to nhỏ một hồi thì tên kia bỗng nhìn về phía cậu.... hắn cười lạnh, nụ cười của hắn như đang thương hại cậu và sự thương hại này là thương hại cho tính mạng của cậu.

Cảm nhận được hàm ý đó, cậu như rơi vào trạng thái hoảng loạn nhưng rồi lại cố trấn an bản thân và tự hứa rằng sẽ không rơi vào tình huống như ở trong quán bar nữa.

Bên ngoài là thế nhưng bên trong cậu lại khác...

----

Cuối cùng người đàn ông được cả băng đảng đầu gấu kia tôn lên làm anh đại cũng đã xoay người lại nhìn cậu.

Nếu như không gặp hắn ở nơi này mà là một nơi nào đó ngoài cái xã hội kia chắc cậu cũng chả tin hắn là tên cầm đầu của một băng đảng. Tướng mạo của hắn cũng không có gì là ghê gớm, khuôn mặt của hắn thì đúng chuẩn một thư sinh mới vào trường, thân hình cân đối khiến cậu cũng hơi có chút ghen tị khi nghĩ đến dáng người nhỏ con của mình. Ánh mắt hắn hiền hoà ôn nhu, nếu không biết về thân phận thật của hắn chắc các cô nàng đang tuổi mới lớn sẽ đổ dọc dổ ngang vì ánh mắt hút người này mất.

Mải nghĩ ngợi linh tinh mà cậu lại một lần nữa không cảnh giác nguy hiểm. Từ bao giờ mà mặt hắn đã gần sát mặt cậu như vậy rồi.

Cậu theo phản xạ mà lùi lại, ánh mắt cậu mở to nhìn chằm chằm hắn với cả hàm ý to lớn "đừng lại gần".

Thấy phản ứng ngây thơ của cậu, hắn bỗng phì cười rồi buông ra hai từ "thỏ con" chỉ đủ để hắn nghe thấy. Hắn quay người đi, đút hai tay vào túi áo, nghĩ ngợi nửa ngày hắn cũng quyết định buông ra câu nói khiến hắn cân nhắc kĩ càng.

"Ngươi cũng khá là đặc biệt khi mà khiến ta cười bởi hành động nhỏ nhặt như vậy đấy... tiếc là ngươi chỉ để ta chơi một lần xong ta đem bán ngươi cho mấy lão già thích chơi trẻ con, nhưng nếu người phục vụ tốt, biết phối hợp với ta, có thể ta sẽ suy xét mà giữ ngươi ở bên để chăm sóc ta" hắn nhếch mép cười nhạt, trong lời nói của hắn không có một chút đoạn vấp nào, như thể hắn còn có thể nói những lời tàn độc hơn thế.

Cậu nghe xong vừa tức vừa sợ và cũng vì cảm xúc lẫn lộn như thế mà cậu đã quên đi lời hứa. Bản thân cậu lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, hoảng loạn và cũng một lần nữa cậu mong anh đến cứu mình...

Hắn ta nhìn thấy cậu nước mắt lưng tròng như vậy cũng có chút xót thương, nhưng rồi vì muốn trả ơn với bang chủ mà cậu chỉ còn cách tàn bạo, thẳng thừng với cậu.

Không muốn thấy cảnh rơm rớm nước mắt của cậu nữa, hắn đành đi đến chỗ cậu, cúi xuống nâng cằm cậu lên. Chuẩn bị cho một màn dạo đầu của một cuộc làm tình thì bỗng bị cắt ngang bởi tiếng thở dốc và hốt hoảng của một tên đàn em.

"Đại ca, có tên... Đến.. Làm loạn.." nói xong, tên kia khuỵ xuống, ôm một cánh tay bị đánh đến nỗi biến dạng của mình.

Lúc này, đằng sau cậu là bóng dáng của mái tóc đỏ ấy...

----END CHAP----

Oh hallo!! Hũ quay lại rồi đây.... Và tớ cũng nhận ra mình bỏ bê truyện kinh quá ._.

*từ đầu tháng 9 và đến giờ là cuối tháng 11

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*từ đầu tháng 9 và đến giờ là cuối tháng 11....

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ