Chương 17

986 148 12
                                    

Uhuhu ;;-;; vote đi mấy cậu, đừng đọc chùa nữa.

———nghe chừng ta sắp xa nhau rồi———
Sau khi cậu vừa rời khỏi tầm mắt anh. Anh liền cúi đầu xuống chiếc điện thoại của mình, ngắm nghía mấy bức anh mà anh chụp trộm cậu rồi cứ thế mà tự nhiên mỉm cười.

Không biết là sức hút của cậu lớn như nào nhưng nó đã khiến anh quên đi mọi sự đề phòng xung quanh mình. Ngay cả khi nhẹ nhàng ghé đầu vào gần anh, anh cũng không chú ý cho đến khi mái tóc mượt của cô chạm vào tay anh.

"A cuối cùng anh cũng chú ý tới em, bình thường chỉ cần đứng sau anh cũng biết vậy tại sao lần này phải ghé sát vào người anh mới để ý vậy? Chiếc điện thoại kia có gì vui sao?"_ cô thấy anh giật mình, lùi ra sau rồi nhìn cô với anh mắt ngạc nhiên. Thấy vậy cô nhẹ nhàng mỉm cười với anh rồi dùng giọng nói ngọt ngào kia trách móc anh.

"Em làm gì ở đây? Chẳng phải bố mẹ em muốn em học ở nước ngoài sao?"_anh nhíu màu khó hiểu, rõ ràng ngày đó cô đòi sống đòi chết ở lại đây nhưng vẫn bị bố mẹ bắt đi. Sao bây giờ lại ở đây?

"Hì hì, họ ngày nào cũng bị em làm phiền đòi về đây nên rốt cuộc cũng thả cho em về"_cô nói xong, nhanh chóng chạy sang kia ngồi cạnh anh, mắt cô cũng không quên liếc phần cơm bên cạnh_ "có ai ăn cùng anh nữa sao? Hiếm nhỉ, thường thì anh toàn ăn một mình mà."

"À....bạn anh ngồi ăn cùng."_nghe cô nhắc đến chỗ ngồi đối diện mình mà anh muốn nói rằng đấy là vợ anh. Nhưng mà đến lúc Nagisa quay lại, cô hỏi lại cậu xem có phải vợ mình không mà cậu trả lời không, như vậy mọi thứ từ trước đến nay sẽ xuống sông xuống biển hết.

"Bạn nam hay bạn nữ vậy?"_ cô thấy anh lúng túng trả lời, trong có chút không vui. Nếu là bạn chắc chắn có thể trả lời luôn, chắc chắn anh đang giấu cô cái gì đó.

"Là nam"_ trong đầu anh bây giờ chỉ toàn có hình anh cậu. Sự quan tâm đến cô trước kia đều không một phần bây giờ quan tâm cậu. Cô cũng cảm nhận được sự hời hợt đấy của anh, tò mò không biết trong bao nhiêu năm qua người nào đã có thể quan trọng hơn cô.

"Cậu ấy về rồi kìa"_thấy cậu từ đằng xa đang ôm một đống sữa với nước ép, anh nhìn mà thấy yêu vô cùng. Cô nhìn thấy ánh mắt anh bỗng ôn nhu hơn hẳn liền theo trực giác mà quay qua nhìn xem đó là ai.

Đó là người con trai với mái tóc xanh dài. Dáng người nhỏ con. Khuôn mặt không thể đẹp bằng cô nhưng có một điều gì đó khiến cô mặc dù biết cậu chắc chắn đối với anh còn quan trọng hơn cô nhưng không thể nào mà ghét bỏ cậu được. Đó là điều khiến cô ghen tị.

"Vì Koma đã bao tớ ăn cơm nên tớ đã cố kiếm thêm mấy loại sữa dâu với nước ép cho cậu này"_cậu để gần chục mấy loại nước ép với sữa xuống, trong lòng vui đến nỗi nở nụ cười tươi khiến cho hai mắt cậu cong thành viền chỉ, trông hảo đáng yêu a.

"Không cần mua nhiều thế đâu mà."_anh nhìn thấy cậu cười tươi như vậy, miệng cũng không kiềm chế được mà cong lên một được.

"Koma, ai bên cạnh cậu vậy?"_ cười nói với anh xong, cậu ngồi xuống. Đang định cầm thìa lên thì bỗng để ý người đang ngồi cạnh anh. Trong lòng nổi tò mò liền hỏi.

"Koma???"_cô thấy cậu gọi sai tên anh liền có phản ứng. Định nói lại cho cậu biết nhưng anh đã nhanh chóng bịt miệng cô.

"À....em họ tớ, em ấy mới về nước"_ anh lúng túng, quay qua làm vẻ mặt khó xử mong cô hiểu mà cùng anh che giấu. Rồi lại quay qua ngượng cười giải thích cho cậu.

"Oa....em cậu đi du học à?"_ cậu nghe ba chữ mới về nước mà mắt sáng rực lên. Từ trước tới nay Nagisa đều muốn ra nước ngoài một lần mà do mẹ cậu bảo cậu chưa đủ tuổi nên đành biến nó thành ước mơ, đêm đêm cầu mong thành sự thật.

"Ừm, em ấy đi du học"_ Karma thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của cậu mà chăm chú ngắm nhìn, vẻ mặt này cũng đáng yêu lắm đấy chứ:

"Thích ghê"_ ánh mắt cậu giờ đang chăm chú nhìn về hướng cô với đầy sự ngưỡng mộ. Nó làm cô thấy khó chịu.

"Suzuna, đây là bạn của anh Shiota Nagisa. Cậu ấy bằng tuổi em đấy"_ anh đưa tay về phía cậu giới thiệu, khiến cho cậu không kịp phản lúng túng vội quay về phía cô cúi đầu chào.

"Nagisa, còn đây là em mình Hanabe Suzuna"_ anh chỉ tay về phía cô, cô cúi đầu nhẹ rồi cất giọng ngọt ngào chào cậu. Thật sự là không thể có một tẹo ác cảm nào với cô tiểu thư này a.

(Hũ: nữ phụ đã xuất hiện, cơ mà anh Kar vô lý dã man :)) vợ mình thì đưa tay còn em mình thì chỉ tay)

"Hanabe-san đã ăn gì chưa?"_cậu để ý thấy cô đang ngồi không liền quay sang mỉm cười hỏi han. Cô thấy vậy liền lắc đầu rồi quay sang nhìn anh cầu mong anh sẽ đi mua cho mình.

"Đây, thẻ ăn của anh. Thích ăn gì thì cứ mua thoải mái. Đừng như trước đây chọn toàn món không ăn được vì không dám dùng thẻ của anh nha"_ anh lấy trong túi ra một cái thẻ màu vàng rồi đưa cho. Xong quay ra giục Nagisa ăn thật nhiều vào vì cái tội mua quá nhiều đồ uống.

Cô thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy. Muốn trách móc anh nhưng không được, đành ngượng cười cầm lấy thẻ của anh đi mua đồ ăn. Đi ra xa rồi cô còn quay lại nhìn xem anh có lo lắng mà nhìn theo mình không? Nhưng không, hiện giờ anh đang mải mê chăm sóc cậu, giục cậu ăn rồi còn mở nước cho cậu nữa. Thấy vậy, trong lòng cô bỗng có chút ghen tị với cậu.

———END CHAP———
Huhu lượt đọc thì nhiều mà vote thì ít ;;;;-;;;;

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ