Trước mặt cậu là cả một vũng máu. Và cậu - người đáng lẽ đang nằm ở đó lại bị đẩy sang một bên. Trợn tròn mắt nhìn người đang nằm trên đó thay cho cậu, trong tim nhói lên từng cơn đau. Toàn thân run rẩy bò đến bên cạnh người ấy.
A....
Là anh...
Là người cậu thương...
Tại sao chứ?
Khẽ nâng người anh lên, cậu không kích động cũng chả mãnh liệt kêu gào tên anh như trên phim ảnh. Chỉ cố gắng cầm máu cho anh. Mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng vì cậu sợ anh đau. Đến cả nước mắt cũng cố gắng làm cho nó rơi thật khẽ.
Mọi người xung quanh lúc này đã nhanh chóng đến giúp, đa số đều là giúp cậu trấn an tinh thần hay là cầm máu cho anh. Một vài người khác tỉnh táo hơn liền nhanh chóng đến trước chiếc xe vừa gây tai nạn kia để bắt giữ lại người ở trong nhưng tên kia đã nhanh chân chạy đi.
"Này..."_từng cơn đau nhói truyền đến. Khó khăn lắm anh mới mở hé hé mắt để nhìn cậu. Lại bắt gặp ngay gương mặt đẫm lệ kia, làm anh đã đau thể xác nay lại còn thêm tinh thần.
"Đừng động...máu cũng chỉ mới chảy ít đi thôi..."_ thấy anh định đưa tay lên, cậu biết là anh định làm gì, liền cầm lấy tay anh đưa trên mặt. Không phải để cho anh xoa, tự cậu dụi vào tay anh.
"Nagisa...gọi anh... Là Karma đi..."
"Karma"_ cậu gọi theo như anh yêu cầu. Chợt cảm thấy cái tên ấy cực kì thân quen nhưng lại chẳng nhớ nổi mình đã nghe nó ở đâu. Mà trong giờ khắc này đâu còn tâm trí nào để ý đến việc đấy nữa.
"Xin lỗi.... Từ trước tới giờ.... Là do anh không dám.... Nên mới giấu..."_ anh đưa tay vuốt má cậu, miệng thì vẫn cười nhưng trong lời nói lại có 8 phần đau.
"Đừng xin lỗi, anh có giấu em điều gì đâu."
Xe cứu thương đã đến, anh được đưa đi. Trong suốt quá trình đấy cậu không buông tay một giây nào. Ở trong xe cứu thương, anh được sơ cứu, được kìm máu rồi, thật may....
"Này..."
"Ừ, em đây."_cậu đưa tay anh đặt lên mặt mình.
"Tên anh là gì?"
"Abakena Karma đúng không?"
Anh nghe cậu trả lời, liền nhoẻn miệng cười. Cậu thấy thế liền cảm thấy khó hiểu.
"Không đúng sao?"
"Ừm"
"Vậy tên của anh là gì?"
"Nagisa nghe kĩ.... Để sau này còn nhớ đến anh. Em đã quên một lần rồi... Không được quên lần thứ hai."
"Em không có quên."
Nói là cậu không quên cũng đúng, ngày trước cậu không có quen anh và cũng chưa có gặp anh. Nên là nhớ làm sao được.
"Akabane Karma"
"Tên của anh - Akabane Karma."
Nghe tên anh, người cậu bỗng sững lại. Mở to đôi mắt nhìn chằm chằm anh, nhìn mái tóc đỏ rực đấy của anh. Nó thật giống màu máu....
Máu
Đúng rồi là máu!
Cậu cũng đã từng thấy rất nhiều máu!
Nhưng lần đó người nằm trên vũng máu là cậu.
Còn lần này là anh...
Một loạt các kí ức kéo nhau ùa về đột ngột. Chúng khiến đầu cậu như bị xé toạc ra, hai bên tai cậu ù đi. Tay cậu vẫn nắm lấy tay anh nhưng không còn nhìn anh nữa. Đưa tay còn lại lên ôm trán, a...đau đến muốn ngất đi vậy nhưng giờ cậu mà ngất thì sẽ chỉ thêm phiền phức với lại hiện giờ anh đang cần cậu!
"Bệnh nhân đang vào trạng thái hôn mê!"
"Cố gắng giữ cho bệnh nhân tỉnh táo!"
Những lời nói đó như kéo cậu ra khỏi cơn đau. Đưa mắt nhìn về phía anh rồi vội vàng gọi tên anh.
"Nè Karma, tỉnh lại đi! Em nhớ lại mọi chuyện rồi!"
"Tỉnh lại đi! Tỉnh lại nghe em xin lỗi nè!"
Đến bệnh viện, y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu. Cậu vừa nắm tay anh, vừa chạy theo anh, vừa gọi anh dậy. Nhưng anh không hề dậy...
"Nè Kar-"
A cái dây giầy chết tiệt! Giờ là lúc nào mà mày còn tuột ra!?
Cậu ngã một cái thật mạnh xuống sàn nhà nhưng giờ cậu chẳng còn thấy đau nữa. Định đứng lên đuổi theo anh nhưng rồi cậu lại bị giữ lại.
"Cậu bình tĩnh lại đã, chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu!"
Suzuna giữ người cậu lại. Cô đi theo sau hai người họ ngay từ lúc đầu và tất nhiên cô cũng chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô cũng là người đã gọi xe cứu thương cho nên giờ mới xuất hiện ở đây để trấn an cậu.
"Nhưng mà... Nhưng..."
Nước mắt cứ thế thay nhau chảy dài trên mặt cậu. Cả người cậu run lên bần bật. Lời nói cũng không thể thốt ra đầy đủ.
"Không sao... Không sao đâu..."
Suzuna ôm cậu. Cô biết cậu đau lòng, cô cũng đau chứ nhưng mà giờ có lẽ sẽ không bằng cậu được. Mọi chuyện đều là từ cô mà ra cho nên giờ.... Cô đang ân hận hơn là đau lòng.
-------END CHAP-------
Chúc các cậu năm mới vui vẻ!
Mình dạo này mải vẽ quá cho nên cũng chả có để ý gì đến viết tiếp cả -v- có mấy cậu giục nên mình mới nhớ mà viết tiếp -v-.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KarNagi) Drop.
Fiksi PenggemarOOC! Truyện mình viết chủ yếu chỉ để sìn và dành tình yêu cho OTP. Truyện drop.