---------- Dẫn lời Kit ----------
Kì nghĩ đông đã qua, khép lại những ngày làm thêm miệt mài trong tuyết.
Đã đến lúc tôi phải trở lại trường đại học, nơi mà tôi đã theo học tính đến nay là năm thứ 2.Đầu xuân vẫn còn lạnh lắm, khoác gần mười lớp áo mà tôi vẫn cảm thấy cóng người. Như thường lệ, tôi kết nối headphone vào điện thoại, bật mức âm lượng cao nhất để xem chương trình yêu thích của mình - running man. Vừa xem, tôi vừa co ro rời khỏi kí túc xá để tiến đến lớp học.
Vì kí túc xá nơi tôi ở nằm hẳn trong khuôn viên trường nên việc di chuyển khá tiện lợi.Đang di chuyển trơn tru thì tôi bỗng giật mình vì tiếng la của một cậu trai.
"Ayya"
Ồ, thật là tôi vừa đụng trúng người ta mà chính tôi cũng không biết nữa, tôi lại nghĩ mình vừa đụng trúng vật gì vừa cao vừa cứng.
"Xin lỗi, cậu có sao không ?" Tôi lúi cúi nhặt đống tài liệu của cậu ấy rơi trên nền đất vì bị tôi va phải và luôn miệng xin lỗi.
Nhưng người đó hình như chẳng màn trả lời tôi. Tôi nghĩ cậu ta chắc cũng như những sinh viên khác, thấy người như tôi là chán ghét không muốn nói chuyện. Thôi thì chịu vậy !
Tôi vội đứng dậy, cúi thấp người xin lỗi cậu ấy một lần nữa rồi đi thẳng đến lớp.
---------- Dẫn lời Ming ----------
Tôi vừa trải qua kì thi quốc gia không bao lâu thì phải trở lại trường nhưng không phải trường cấp III mà chính là cánh cổng lớn của Đại học. Nơi đây tôi sẽ viết lên ước mơ của mình...mà không phải...là viết tiếp ước mơ của ba mẹ mình !Bước xuống xe, tôi đi vào trường, dọc theo lối hành lang vắng vẻ. Ngôi trường có vẻ yên ắng sau một thời gian nghỉ ngơi khá dài. Tiếng chim ríu rít hót trên những tán cây cổ thụ cho người ta một cái cảm giác yên bình đến lạ.
Đang lang thang dọc theo dãy ghế đá thì tôi trông thấy một vật thể lạ tiến lại phía mình, là một cậu bạn với vóc dáng bé nhỏ nhưng nhìn sơ qua cứ như con gấu bông lớn vậy.
Tôi tự hỏi mùa xuân HQ lạnh đến vậy sao ?Tôi tiến đến gần cái "con gấu" kia... Tôi nhận thấy thì ra chiều cao của gấu trắng cũng chỉ tầm đấy thôi à.
Nhìn khuôn mặt hây hây, hai tai ửng đỏ như con....con gì nhỉ...... a ! mèo kitty - nhân vật hoạt hình mà em gái tôi cực kì yêu thích.Ôi sao cậu ấy lại cười một mình, cười tươi thật. Nụ cười đó sao...sao lại đẹp thế ! Tôi bất giác đứng ngây ngốc, nhìn chầm chầm cho đến khi người ta va vào tôi thật mạnh.
"Ayya" tôi cố thét lớn và ngồi ăn vạ dưới sàn làm đống tài liệu trong túi xách rơi ra.
Cậu ấy ngồi xuống rồi xin lỗi tôi sau đó quay sang nhặt tài liệu rồi lại tiếp tục xin lỗi,...cuối cùng là rời đi.
Người đó rốt cuộc sao lại kì lạ vậy, rõ ràng tôi đã bảo không sao, tôi còn dày mặt hỏi tên, lớp của cậu ấy nhưng sao lại nỡ lòng cho tôi ăn bơ rồi ?À thì ra là cậu ấy vẫn chưa tạm ngưng cái đang xem trên điện thoại thì phải. Cái người này thật lạ nhưng sao tôi lại thấy thú vị với cậu ta nhỉ, Kitty?
*Cười ngốc*
Kitty trông thật nhỏ bé, chắc cậu ấy cũng là sinh viên năm nhất, lúc nãy hình như Kitty đi ra từ hướng này, vậy là Kitty ở kí túc xá trường sao ?
Ôi sao tôi lại cứ nghĩ người ta là kitty nhỉ ! Nhưng cái tên Kitty cũng thật đáng yêu đấy chứ ^^Không được đứng đây nghĩ nhiều nữa.
Tôi phải nhanh chân đăng kí ở lại để có thể gặp cậu ấy thường xuyên, không chừng còn chung phòng với con gấu kitty ấy nhỉ ?Reng ~
Buổi học đầu tiên đã kết thúc.
Meol lê cái thân tròn trịa hơn kia về phòng.Vừa về đến phòng, anh bất ngờ khi trông thấy vali, tập sách để khắp phòng. Cái giường trống cạnh giường mình cũng được trải gra ngăn nắp. Nhà vệ sinh thì đang mở nước,...
Anh thầm nghĩ 'có bạn mới đến sao ? Cuối cùng cũng được ở cùng một người !'
Không thể tưởng tượng được 2 năm qua anh đã sống trong cảnh thiếu hơi người thế nào đâu.
Một đứa du học sinh như anh chẳng có bạn bè, cứ thui thủi một mình, quả thực anh "thèm người" còn hơn cả anh thanh niên làm khí tượng của Nguyễn Thành Long.( 4 tiếng trước )
Ming chạy ào đến nơi ghi danh hòng dành một chỗ ở trong kí túc xá của trường."Thưa cô, em muốn đăng kí ở lại kí túc xá."
"Được thôi, tên gì ?"
...
"Thưa cô, em muốn ở cùng cái người sinh viên năm nhất mà sáng nay mặc áo như thú nhồi bông ấy."
"Người nào nghe lạ vậy ? Mà muốn cũng không được. Giờ chỉ còn vài phòng trống thôi. Phải ở cùng các anh năm 2,4."
"Không, em chỉ muốn phòng các bạn năm nhất."
"Thế qua ở với nữ nhá."
"Dạ... thì ở với năm 2 cũng được."
"Phòng 308, mật mã Xxxx"
Phải ở cùng mấy ông già sao ? Vừa suy nghĩ thôi Ming đã cảm thấy chán ngán thật !
________
End chap 01
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...