Chap 44 - Không nuối tiếc

1.2K 40 5
                                    

Kit đã trở lại sân khấu được ít lâu. Cộng đồng fan cũng đã đông đúc và ổn định lại như trước. Ming yên tâm đứng sau bức màn nhìn lên sân khấu nơi anh đang hát cùng tất cả sự vui vẻ hiện rõ trên nụ cười tươi như thiên thần kia.

Ring~ ring~ ring~
Một cuộc gọi khẩn cấp đến từ Seoul. Nét mặt Ming tái lại sau khi nhấc máy...

"Alo !"

"Ming, con về ngay, ba con lên cơn đau tim đang cấp cứu !"

"...Con về ngay đây !"

Ming hối hả bỏ đi khi show diễn của Kit vừa diễn ra gần một giờ đồng hồ. Trên chuyến bay cấp tốc về Seoul. Cậu nhìn ra khung cửa nhỏ. Bầu trời đêm thật êm ả nhưng lòng cậu bây giờ thì như lửa đốt.

Kit bước xuống sân khấu. Anh đưa mắt tìm cậu. Người quản lí của Seoho đưa anh chùm chìa khóa và nói rằng Ming đã quay về Seoul. Vội ý thức chuyện chẳng lành vì anh biết nếu không có chuyện thực sự quan trọng thì Ming sẽ không bỏ anh lại như vậy...Chuyện quan trọng là gì ?...chuyện gia đình cậu ?

Đi nhờ xe của Seoho về đến nhà. Kit xách hai balo to đùng chứa đồ diễn. Anh cảm ơn rồi chào tạm biệt cậu người em cùng nhóm.

Kit ngã lưng xuống giường, anh lục tìm điện thoại nhanh chóng gọi cho Ming nhưng...

'Thuê bao quí khách vừa gọi hiện...'

Ánh mắt lo lắng buồn rầu của Kit nhìn lên trần nhà.

'Ming, đã xảy ra chuyện gì vậy ?'

...

Rời khỏi sân bay, cậu bắt vội chiếc taxi chạy đến bệnh viện của gia đình mình. Ming nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hồi sức. Bố cậu nằm đó, trông ông vẫn rất khỏe mạnh.

"Ba...ba sao rồi ?"

"Ta ổn ! Con về rồi thì vào đây ngồi một tí. Chỉ là voan tim hở, cơn đau ập đến một lúc thôi, không sao ! Mẹ và em con sắp đến rồi..."

Nhìn ông xanh xao như vậy cậu tự trách mình. Cậu đã bỏ mặc gia đình suốt 10 năm nay...đến gương mặt đứa em gái nhỏ cậu cũng sắp quên mất.

"Anh hai. Anh về rồi ! Anh khỏe chứ ?" - cô em gái vừa đến liền vui mừng ôm chầm lấy Ming

"Con về rồi Ming !" - Kim phu nhân nhìn cậu, giấu giếm nỗi xót xa

"Mẹ, cả em nữa ! Hai người vẫn khỏe đúng chứ ?"

"Em và mẹ vẫn khỏe. Anh hai về thăm ba sao ?" - cô em gái lanh lợi trả lời

"Có thật lòng về thăm không ? Hay nếu không có chuyện ba cậu đau tim thì còn lâu cậu mới vác mặt về ?" - Mẹ cậu khẽ trách

"Kìa mẹ ! Con...xin lỗi. Do con bận quá !"

"Có chuyện gì mà còn quan trọng hơn gia đình ? Thằng bạn trai con sao ?" - Bà lớn giọng

"Mẹ...chẳng phải mẹ nói chỉ cần có cháu cho mẹ bồng thôi sao. Cháu thì đã có rồi, mẹ còn muốn con phải như thế nào ?"

"Đúng rồi, tôi chỉ cần có cháu. Nhưng con anh thì cần cha cần mẹ. Có ai sinh con xong lại bỏ đi gần mười năm như vậy không ? Anh đi còn đem luôn cả Junha, mẹ nó đi cùng rồi anh làm gì để Junha đòi đem con bỏ đi ?"

"Thì giờ con đã về rồi. Tí nữa con sẽ đi gặp Nit !"

"Là Jumin ! Con đừng gọi nó bằng cái tên Nit Nit nữa. Nghe là lại nghĩ đến...."

Bà Kim quay mặt đi giận dỗi. Ming cũng muốn tránh đi. Cậu không muốn khi vừa gặp lại thì đã cãi nhau với mẹ.
Ông Kim trông thấy tình hình như vậy  nên đã lên tiếng.

"Ming. Dù gì con đã về đây coi như con chọn gia đình. Vậy từ nay đừng đi nữa !"

"Ba...nhưng còn Kit..." - cậu ngập ngừng

"Mẹ con không nói gì sao ? Kit nó bị hư thận phải thay gấp trong vòng hai ngày tới ! Con đã bỏ nó, chọn trở về đây để hiến voan tim cho ba còn gì ?!"

"Kit ? Kit bị gì hả ba? Sao anh ấy không nói với con ? Con lúc nào cũng ở bên anh ấy mà..." - Ming lo lắng

"Nó cần một trái thận để thay. Và theo như xét nghiệm thì chỉ có con thích hợp để hiến cho nó. Ba cũng đang cần con...nhưng nếu con chọn Kit thì.."

"Con...chỉ có một lựa chọn ?" - Ming thơ thẫn hỏi

"...đúng, một là thận, hai là tim ! Không thể cho đi cả hai, sẽ nguy hiểm đến tính mạng...Tối rồi ! Đêm nay con ngủ lại phòng kế bên đi. Suy nghĩ xem con sẽ chọn ai !"

Ming bước đi như người vô hồn.
Sao cuộc sống lại éo le như thế ? Một người là cha của cậu m, người mà cậu kính trọng nhất cuộc đời. Một người là người cậu yêu nhiều đến nỗi có thể hi sinh tất cả để anh được hạnh phúc.

Giữa tình yêu và sự hiếu thảo.
Cha mẹ nên được tôn lên hàng đầu.
Tim cậu đau thắt lại, xin lỗi Kit...Ming nhìn lên bầu trời đêm, nước mắt lăn dài.

"Kit. Xin lỗi anh ! Con tim này chưa ngừng yêu anh, nhưng sinh mệnh này sắp ngừng lại. Một là thận, hai là tim...3 là sinh mạng này ! Vì gia đình và vì người em yêu, em chẳng tiếc...!"

___________
End chap 44

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ