Chap 6 - Thịt anh là bản năng của em thôi mà !

1.9K 53 6
                                    

Đồng hồ báo thức reo lên. Kit trở mình để tắt nhưng có vẻ thật khó khăn khi anh đang bị ôm chặt.

Ming với tay tắt đi chiếc báo thức. Cậu âu yếm nhìn cái người trước mặt. Thơm nhẹ lên trán anh.

"Anh mau dậy, không đi làm báo cáo sao ?"

Kit chống tay muốn ngồi dậy nhưng bị người con trai bên cạnh lại ôm siết ngang eo.

"Sao anh còn chưa đi ?" - Ming vờ lên tiếng hỏi

Cậu ta hỏi như thể mình chẳngafm gì anh cả.

"Cậu thả ra. Thế này làm sao tôi đi được ?"

"À, là tay em đang giữ anh sao? Hư thật ! Nhưng nó chỉ muốn ôm anh thôi,..."

"..." - Kit gượng chín mặt

"Hay anh hôn nó một cái nhé !"

"..." - anh im lặng như đang suy nghĩ

"Mau, nếu anh còn muốn đi học"

"Cậu bệnh hả? Mau thả, tôi sắp trễ rồi" - Kit cáu gắt với cậu

"Em cũng muốn thả lắm nhưng..." - Cậu làm mặt nũng nịu

Chụt ! Bỗng Kit kéo tay cậu lên, hôn nhẹ vào nó.

"Được chưa? Buông ra mau?"

"Anh đúng là không phải sinh viên ngành y rồi..." - Cậu lần nữa nhất quyết ôm chặt.

"Buông ra, nhanh..."
Anh kéo mạnh, nhưng dường như cả cơ thể anh vẫn không đủ sức chống lại đôi tay của cậu.

"Anh phải hôn nơi điều khiển nó chứ. Là não đó anh hai. Hôn lên trán em này !" - Ming cười trêu chọc, tay chỉ vào trán mình

"Không !"

"Anh là tự mình muốn trễ học "

Hôm nay phải làm báo cáo. Anh không thể trễ học ngày hôm nay. Kit miễn cưỡng cuối đầu hôn vào trán cậu. Mùi hương của tóc cậu, da cậu làm cho Kit đờ người.

5s...
10s...
20s...
Môi anh chạm trán cậu đã qua 30s.

Mùi hương nhẹ từ người anh khiến cho bản năng trong cậu trồi dậy.
Cậu vật anh ra giường mặc cho ánh mắt thẫn thờ của anh. Cậu hôn mắt lên mắt, lên môi và dừng lại ở cổ.

Cậu mút mạnh vùng cổ khiến nơi cổ anh đỏ lên một vết thật đậm. Cậu nâng cằm anh, mân mê đôi môi, chiếc mũi.
Mắt anh nhắm nghiền lại mặc cho cậu làm càng.

Cậu và anh chìm trong sự âu yếm đến khi chiếc đồng hồ reo lên lần thứ hai.
Cậu luyến tiếc rời cơ thể đang nóng hừng hực của anh. Nhịp tim cậu bắt đầu ổn định lại.

-----------------------------


Kit ngồi trong lớp, sau khi đã nộp bản báo cáo. Kit thẫn thờ nhớ lại chuyện tối qua và sáng nay. Anh không thể hiểu cái cảm giác của mình.

Anh có yêu cậu không ?
Anh không biết !
Rõ là anh không thể kháng cự lại cậu, anh bị cuốn theo những hành động ấy.
Nhưng trong tâm trí anh vẫn có cái cảm giác ghê sợ khi nghĩ đến cảnh tượng hai người đàn ông quấn lấy nhau.

Nhiều suy nghĩ tạo ra mớ hỗn độn trong đầu Kit. Anh cứ vật vờ đến khi về tới phòng kí túc.

Tách ! Kit mở khóa cửa. Đi vào trong phòng, đặt túi xách xuống bàn. Anh tiến tới giường ngủ. Nơi mà con heo lớn đang chợp mắt.

"Hôm nay cậu không đi học sao ?"

"Em về sớm" - Cậu nhắm mắt trả lời.

"..."

"Kitkat !"

"Chuyện gì ?"

"Nụ cười của anh rất đẹp. Em muốn lấy nụ cười của anh làm động lực cho hội thi Năng khiếu sinh viên cuối tháng này !"

"Cậu thi sao ?" - anh tròn mắt hỏi cậu

"Ừm ! Anh muốn lấy giải gì ? Quý quân, á quân hay quán quân ?"

"Tự tin gớm !"

"Thật mà. Em vì anh sẽ làm được tất"

"Quán quân. Nếu được tôi mời cậu đi ăn"

"Thật sao? Được thôi, em muốn ăn thịt mèo" - Gương mặt cậu lém lỉnh

"Cậu ăn gì ghê thế ?" - Kit trố mắt kinh ngạc

"Ừ, con mèo trước mặt em nè Kitty Cat"

"..."

Kể từ hôm đó. Cậu vùi đầu vào luyện tập, quên luôn cả việc quan tâm anh.
Đi học, đi làm đều không có cậu bên cạnh. Mỗi lúc một mình anh nhớ cậu da diết.

__________
End chap 06

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ