Chap 36 - Sự sống

1.4K 54 6
                                    


Ông trời thật bất công với anh ! Cuộc đời Kit chưa lần nào sung sướng. Sinh ra trong một gia đình khốn khó. Một thân một mình đến đất khách quê người. Một thân một mình gồng gánh sự nghiệp, lo cho bản thân và cả gia đình...một thân một mình chịu đựng những đau khổ về thể chất lẫn tinh thần.

Chỉ mình anh thôi. Anh ôm hết mọi chuyện nhưng chẳng than vãn với ai. Có lẽ vì anh sợ họ sẽ thương hại mình hay đau lòng cho mình. Âm thầm, chỉ "một thân một mình"... Và bây giờ, sắp phải một thân một mình đi đến một nơi lãnh lẽo, xa xăm...

"Đưa dao đây..."

"Mau sát trùng kéo !"

"Đưa tôi cuộn chỉ tiêu"

"Bông băng đâu rồi ?"

Căn phòng nồng nặc mùi của đủ loại thuốc. Gần mười vị y bác sĩ lần lượt được mời đến. Những thiên thần áo trắng đang cố kéo anh khỏi tay của vị tử thần.

Tít.........
Tít.........
Tít.........

Bỗng máy nhịp tim đập chậm dần, vị bác sĩ chính dừng tay lại. Có vẻ điều không ổn xảy đến. Các vị bác sĩ nhìn nhau. Không nói mà chỉ lẳng lặng thu dọn dụng cụ và may lại vết thương vừa phẫu thuật.

"Tại sao dừng lại ? Hả? Tại sao?" - Ming gấp gáp hỏi

"Chúng tôi...không thể ?" - Vị bác sũ nhỏ giọng

"Không thể là sao ? Tại sao lại không thể ?"

"Ming. Chúng tôi đã cố hết sức rồi, cậu đừng kích động !"

"Cút, mấy người cút hết đi !" - Cậu thét lên với đôi mắt nổi đầy gân đỏ

Đám người rời khỏi phòng, cậu quì rạp xuống. Nhìn anh nằm đó, hơi thở yếu ớt, nhịp tim loạn xạ.

Cậu không muốn mất anh.
Cậu không thể mất anh.

Ming bước đến bàn phẩu thuật. Đeo bao tay và khẩu trang đã được khử trùng. Không ai có thể thì cậu sẽ tự mình cứu anh. Dù cơ hội chỉ nhỏ như sợi chỉ thì cậu cũng sẽ liều mình mà giành giật lại sự sống cho anh.

Ming loay hoay cắt chỉ, mổ xẻ cơ thể anh. Cậu dùng hết những gì đã học được từ thầy cô, cha mẹ. Và dùng cả tấm chân tình mù quáng của chính mình.

Năm tiếng miệt mài trôi qua, nhịp tim anh bắt đầu ổn định dần. Hơi thở cũng đều hơn. Những gì có thể làm cậu cũng đã làm, những gì có thể cố cậu cũng đã cố gắng. Giờ chỉ có thể mong anh thuận lợi mà tỉnh dậy.

Ca phẫu thuật kết thúc. Cậu tự mình dọn dẹp mọi thứ. Bước đến bên giường anh. Không thể tin, với một bác sĩ chưa từng có một ca mổ nào lại có thể dành lại 80% sự sống cho anh như một kì tích.

"Kit, ổn rồi ! Em không để ai mang người yêu của mình đi đâu !"

"..."

"Kit. Hết thuốc mê thì mau tỉnh nhé, mau khỏe nữa. Ông đây lại muốn thao anh rồi !"

Ming nói cười vui vẻ như thể Kit vẫn đang nghe mình. Cậu vuốt vuốt mái tóc mềm của anh. Miệng cậu cười như nước mắt vẫn kiềm không được mà rơi ra...

_____________
End chap 36

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ