Chỉ vừa qua một đêm thôi nhưng gương mặt bỗng nhiên vui vẻ của Ming khiến cả nhà thấy lạ. Anh mỉm cười thật tươi trong bộ pyjama kẻ sọc.
"Ming, con đã suy nghĩ kĩ rồi sao ? Thực sự chọn ba sao ?" - Ông Kim nhẹ nhàng hỏi
"Ba là ba của con mà. Đây chỉ là một phần hiếu con nên trả."
"Vậy còn..." - Bà Kim lên tiếng như nhắc đến điều không kém phần quan trọng...
"Nhưng Kit cũng là người rất quan trọng với con. Con đã làm anh ấy đau khổ quá nhiều. Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống đẹp...con sẽ hiến cho cả hai !"
"Con...mạng sống của con...Ming !" - Bà Kim rơm rớm nước mắt
"Kiếp sau con sẽ vẫn là con của mẹ !Con vào phòng mổ đây !"
Cậu bước đi trong gương mặt thoải mái. Bà Kim đứng lặng người. Phu nhân Kim không thể hiểu vì sao con mình lại yêu người kia đến vậy. Còn có thể hy sinh tính mạng cho người nó yêu...Người kia cũng vậy !
...
( Đêm trước )
"Kit, cậu là Kit đúng chứ ?" - cuộc gọi lúc nửa đêm đã đánh thức anh
"Đúng vậy !"
"Chuyến bay của Ming gặp vấn đề. Cậu ấy..."
"Cậu ấy thế nào ? Thế nào ?" - Kit bật dậy nhanh chóng, anh cố lắng nghe thật kĩ lời nói của người bên kia đầu dây
"Cậu ấy đang hôn mê sâu vì thiếu máu...Chúng tôi cần nhóm máu O nhưng nhưng người ở đấy không ai mang nhóm máu như cậu ấy và bệnh viện ở Seoul cùng đồng loạt không còn..."
"Đưa tôi đến đó. Mau đưa tôi đến đó. Tôi nhóm máu O..." - Kit lo lắng đến nổi anh không nhìn ra sự vô lí trong lời nói của người đó
"Nhưng một mình cậu không đủ đâu. Phải cần thêm 2 người nữa...không thể lấy quá nhiều máu của cậu !"
"Tôi không sao, mau cứu Ming. Lấy bao nhiêu máu tôi cũng chịu được..." - Kit quả quyết
"Vậy mau đến seoul thôi !"
...
Phu nhân Kim bước đến nắm lấy tay cậu con trai yêu quí.
"Ming, không cần đi nữa...cậu ấy và cả ba con nữa. Đều khỏe !"
"...đều khỏe ?" - Ming khó hiểu hỏi lại
"Đúng vậy ! Cậu ấy đang trên đường đến đây!" - ánh mắt bà dịu dàng nhìn cậu
"Mẹ. Mẹ đừng đùa con..." - Ming nhìn bà, mắt cậu lúc này đã rưng rưng
"Mẹ không đùa con đâu Ming. Tối nay nhà chúng ta sẽ mở một buổi tiệc nhỏ chào mừng....hai con về nhà ! Tình yêu của các con là thật. Ba mẹ không thể nào ép buộc các con che dấu sự thật đó mãi được...Mười năm trước ba mẹ đã phạm sai lầm và hôm nay ba mẹ sẽ chuộc lỗi với các con." - Ông Kim lên tiếng khẳng định
"Về nhà chuẩn bị tối nay đón anh ấy nhé anh. Đừng khóc anh hai." - Cô em gái ôm chầm cậu an ủi
" Tình yêu của các con là thật. Ba mẹ không thể nào ép buộc các con che dấu sự thật đó mãi được...Mười năm trước ba mẹ đã phạm sai lầm và hôm nay ba mẹ sẽ chuộc lỗi với các con..."
Lời nói của mẹ cậu khiến Ming vui đến vỡ òa. Cậu khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng cậu không phải đưa ra lựa chọn khó khăn ấy. Không phải chọn giữa gia đình và người cậu yêu...Hạnh phúc trọn vẹn !
____________
End chap 45
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...