Ming nghĩ mình đã chạy thoát khỏi tên mèo tinh đó nhưng cậu đã lầm. Kit vẫn nhây mà vồ lấy ôm chầm Ming khiến cậu vừa lảo đảo vừa cố vùng chạy xuống phòng khách.
Những người bạn của cậu vừa dọn xong căn phòng ô ếu mang đầy ám ảnh đó. Họ ngồi nghỉ ngơi trên băng sofa và vui vẻ bàn tán về màn thả đường của thiếu gia băng lãnh - Ming.
"Chào em dâu !...em dễ thương thật. Hèn chi làm tấm băng này cũng phải tan" - thấy hai người từ trên phòng xuống, một người bạn của cậu lên tiếng chào.
"Tấm băng sao ?" - Kit ngờ nghệch hỏi
"Em không biết à ? Nó cặp biết bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ, nó thỏa mãn xong rồi bỏ người ta ! Em thì...chưa biết chừng..." - Lời nous này khiến gương mặt Ming tái lại
"Ming quen nhiều người lắm sao anh ?" - Kit tiếp tục hỏi
"Nhiều lắm. Người nào nó cũng dẫn vào cái phòng trên đó chơi chồng người. Xong thì bỏ !" - Người bạn đó của cậu nói với vẻ nghiêm túc nhưng lại khiến những người khác phì cười
"Ming !! Cậu làm với bao nhiêu nam ? Bao nhiêu nữ ? Trả lời mau ! Lúc làm có dùng bao không? Ngày mai, lập tức cùng tôi đi xét nghiệm" - Mặt Kit đanh lại
"Anh...có cần phải nghiêm trọng..."
"Có đi không ?"
"Em đi ! Đừng nổi giận ! Em đi"
Nghe được cậu hứa, nét mặt anh giãn ra, Kit bật cười, anh chào mọi người rồi quay về phòng. Bỏ lại đám bạn của cậu và cái tên mặt hầm hầm sát khí như muốn giết người bạn kia.
"Mày vui chưa ? Ngày mai ông đây phải lết vô bệnh viện xét con mẹ nó nghiệm đấy ?" - Ming đá vào chân người đó, giọng trách móc
"Hahaha. Xem nó sợ em ấy chưa kìa. Ming, vậy bọn tao tin chuyện mày bảo yêu người ta là thật rồi !"
"Tao đương nhiên yêu anh ấy. Không yêu anh ấy thì tao thà chết chứ không nhìn đến người khác !" - Vẻ mặt cậu nghiêm túc
"Vậy thì cố đối tốt với ẻm. Tụi tao về đây, không phá mày nữa !"
"Dù gì cũng cảm ơn nhé !"
"Bạn bè với nhau mà !"
Mọi người chào nhau rồi ra về khi trời đã vừa chớm tối. Tiễn bạn bè một đoạn rồi Ming trở về nhà, cậu mò lên phòng tìm anh.
Kit nằm thong thả trên giường, bàn tay thon thả đang lật đi lật lại quyển album đã cũ, nhìn thấy anh như thế Ming mỉm cười hạnh phúc.
"Anh xem gì vậy ?"
"Xem hình cái tên trăng hoa này nè" - Kit chỉ tay vào tấm hình ngố tàu của cậu
"Thế hả ? Tên này đáng ghét thế vậy tại sao anh lại yêu nó ?"
"Vì lỡ chân nên bị vướng vào lớp da mặt dày của nó"
"Thế lỡ vướng rồi. Thì bên nó luôn nha !"
Ming tiến sát lại bên Kit, vén tóc hôn lên trán anh, rồi hôn lên mũi, hôn lên đôi má phính, hôi lên đôi môi anh đào...
"Thơm không ?" - Kit tinh nghịch hỏi
"Thơm" - Cậu ngây ngô trả lời
"Nhưng đợi chút nữa là hết thơm đó"
"Sao thế !" - Ming mở to mắt
"Tại đói rồi. Hết năng lượng để tỏa hương rồi !" - Kit cười lớn lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp
"Haha. Yêu nghiệt. Ra ngoài ăn nha. Em đưa anh đi ! Vợ muốn gì cũng chiều"
"Miệng ngọt thế với bao nhiêu người rồi ?" - Kit lại giở trò trêu chọc
"Nhiều lắm ! Kit này, Kitty này, Meol này, vợ yêu này, yêu nghiệt này,...." - Ming nhanh nhảu đáp lời
"Dẻo mồm !"
"Mồm dẻo hôn phê lắm, thử không ?!"
"...ư~ ưm.." - Khuôn miệng Kit bị lắp đầy bởi bờ môi ấm nóng kia. Cậu nói hôn liền hôn. Một nụ hôn khai vị cho buổi tối thêm ngon miệng !
_____________
End chap 41
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfic💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...