Chap 48 - Anh trai

1.2K 40 5
                                    

Cũng đã hơn hai tháng từ cái ngày Kit mơ màng trở thành vợ cậu. Đứa bé trai tên Nit cũng đã quen miệng gọi Kit là baba.

Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng trong cái vali lớn. Anh thở phào, ngã lưng xuống giường nhưng tiếng ngáy của con sâu ngủ bên cạnh khiến anh hơi khó chịu. Kit vỗ mạnh vào tay cậu, Ming hé mắt.

"Sao lại đánh em ?"

"Dậy mau, mặt trời sắp đè chết cậu rồi !"

Dù Kit nói gì đi nữa cũng không khiến tên lười biếng ấy chịu rời giường. Anh bất lực ngồi dậy định sẽ rời khỏi phòng. Bỗng cánh tay to khỏe ôm chặt eo anh, kéo vào lòng cậu.

"Đừng dỗi...!"

"Buông ! Cậu không đi thì tôi tự về Việt Nam" - Kit giận dỗi

"Ưm...Kit, anh không thương em sao ? Cho em đi cùng với !"

"Thay vì nằm đó nũng nịu sao cậu mau dậy chuẩn bị đi ! 2h là bay rồi..."

"Tuân lệnh !" - Mắt nhắm mắt mở, cậu cuối cùng cũng rời giường.

...

Chuyến bay đã hạ cánh trên sân bay Tân Sơn Nhất. Bước lên chiếc taxi Mai Linh dừng trước sảnh. Ming vội cở bỏ hai lớp áo, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun mỏng, mồ hôi cậu nhễ nhại vù thời tiết khá hanh nóng.

Taxi chuyển hướng về nhà anh. Chiếc xe dừng trước một con hẻm lớn. Anh và cậu cùng nhau chuyển đồ đến một căn nhà nhỏ, nhìn vào thì cuộc sống ở khu vực này cũng khá ổn vì nó gần như dành cho hạng trung lưu.

Con chó đen như mực chạy ra sủa inh ỏi. Sau đó một người đàn ông tuổi trung niên nhưng đầu đã hai thứ tóc bước ra nhìn. Ming không rõ ông ấy là ai nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của anh và dáng vẻ hấp tấp chạy đến bên cửa thì Ming đã đoán được người đàn ông đó là ai.

"Ba ! Ba con về rồi ! Con về rồi !" - Tiếng gọi của Kit ngầm khẳng định suy đoán của cậu là đúng

"Bà ơi, thằng hai nó về rồi bà ơi. Linh ơi, Út ơi, anh con về rồi !" - Ba của Kit gọi với vào nhà. Mọi người trong nhà nhanh chóng đã có mặt đông đủ trước mắt anh.

Cả nhà anh gặp nhau mà nước mắt rưng rưng. Anh ôm ba mẹ và hai đứa em òa khóc, cả nhà anh vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Ngôi nhà đã mười mấy năm rồi không trọn vẹn, ai mà không nhớ !

Kit đi lâu như vậy khiến căn nhà thểu đi hơi thở, tiếng nói của anh. Năm đầu anh còn về thăm nhà vào dịp lễ Tết. Nhưng những năm sau đó chỉ còn vài ba cuộc điện thoại thăm hỏi nhau.

Người mẹ gầy nhom khóc hết nước mắt sau ngần ấy năm gặp lại con mình. Người cha đưa bàn tay gân guốc vuốt ve khuôn mặt của đứa con trai yêu quí. Đứa em gái lớn thầm quay mặt đi rồi òa khóc. Thằng nhóc nhỏ hơn thì lại ôm vồ lấy anh mình, vùi đầu vào người anh như muốn hít lấy hít để mùi hương thân thuộc ngày xưa.

"Ba, mẹ con xin lỗi. Con bất hiếu !" - Kit nói trong uất nghẹn

"Không, con trai, về là tốt rồi. Ba mẹ và hai em rất nhớ con ! Thôi đừng khóc, vào nghỉ ngơi đi con..."

Cô em tên Linh nhanh nhẹn lau đi nước mắt rồi chạy vào trong chuẩn bị nước và khăn lạnh cho các anh. Cậu Út thì nhanh chóng bật hết quạt trong nhà, mở toan hết cửa sổ.

"Ngồi xuống đi Linh, Nam nữa. Ngồi xuống với hai đi" - Kit nhìn bọn nhỏ trìu mến

Khi anh vừa lên lớp 8 thì cái Linh ra đời. Anh vừa học vừa làm để có tiền mua sữa cho em. Tuy có chút cực nhọc nhưng mỗi khi nhìn thấy cái Linh cười thì anh liền khỏe lại ngay. Cô càng lớn càng quấn quít với anh. Ngày anh nhận được học bổng du học, cô vừa mừng nhưng lại vừa lo sợ, rồi cũng đến lúc anh rời quê hương, nhiều đêm liền vì nhớ anh mà cô chẳng ngủ.

Về thằng Nam thì nó nhỏ hơn anh 17 tuổi. Năm nó ra đời có lẻ là năm cơ cực nhất. Ba mẹ đi gánh trấu ở quê, nó ở cùng anh và cái Linh. Năm đó vì anh vào cấp ba nên học rất nhiều nhưng anh vẫn cặm cụi làm thêm mọi việc, anh đi giao bánh mì vào những đêm muộn, mỗi buổi làm như thế người ta vừa trả lương vừa cho anh vài ba ổ bánh để anh đem về cho cái Linh và đứa em út.

Nó thương anh nhiều hơn ai hết. Ngày anh đi Hàn Quốc, đêm đêm không còn được nghe anh hát, nó chẳng tài nào ngủ được. Lại còn nghe tiếng thút thít của chị gái nên nó càng nhớ anh.
Cái áo của anh nó ôm, vò đến rách. Rất lâu sau ngày anh đi, ba mẹ bảo đem giặc nhưng nó không chịu...Vì sợ mùi của anh không còn.

Kit là thế, anh luôn vui vẻ, lạc quan và hi sinh cho người khác. Tấm lòng anh bao dung vô tận. Tuy cực khổ nhưng chẳng nghe than vãn. Anh coi những việc đó là nghĩa vụ của mình. Gia đình anh hạnh phúc thì anh có hi sinh nhiều đến mấy cũng chẳng tiếc !

____________
End chap 48

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ