Kit ân cần lau đi những giọt mồ hôi nóng hổi trên cơ thể đang phát sốt của cậu. Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cậu vẫn hôn mê đến nay là 5 ngày rồi. Kit vẫn ở cạnh cậu từ khi gặp lại. Anh thích ngắm nhìn khuôn mặt cậu - đó là thói quen trước kia của anh.
Khuôn mặt cậu yên bình đến lạ. Những đường nét hung tàn biến mất, để lại trên khuôn mặt ấy sự dịu dàng có hơi ngốc nghếch. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, trán cậu, mũi và môi cậu. Ở bên cậu mới thực sự yên bình.
Anh đứng lên định đi đun chút nước. Bỗng dưng nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy nhưng có vẻ khàn - vì đã gần cả tuần cậu không uống lấy một giọt nước.
"Đây là đâu vậy? Anh kia, tôi là đang hỏi anh !"
"Ming, tỉnh rồi ! Cậu tỉnh rồi. Uống chút nước nhá ! Cậu muốn ăn gì ? Cả tuần nay cậu đã không có chút gì trong bụng..." - Kit vội vàng chạy đến bên cậu
"Anh là ai ? Sao lại biết tên tôi ?"
"Ming...tôi..."
"Tôi sao lại ở đây ? À đúng, tôi đi tìm người... mà tôi tìm ai ? Đầu tôi đau quá..." - Ming cố nhớ lại khiến đầu cậu đau đến choáng
"Đừng nghĩ nhiều nữa ! Cậu bị tai nạn, tôi chỉ là người qua đường, thấy vậy nên đưa cậu về đây."
"Vậy sao lại biết tên tôi ?" - Ming thắc mắc
"À...thì. Tôi chỉ gọi bừa" - Kit lúng túng trả lời
"Gọi bừa ? Anh gọi chính xác tên tôi rồi. Cảm ơn anh !"
Nụ cười hiền trên môi cậu đã rất lâu anh không nhìn thấy. Rất đẹp, nụ cười đó khi xưa đã khiến anh phải yêu đến điên cuồng.
"Tôi đói quá, anh cho tôi ăn chút gì nhá ?" - Bụng cậu vừa sôi lên
"Được. Cậu muốn ăn gì ?"
"Thịt mèo !"
"Hả..." - Câu trả lời làm Kit sửng sốt. Không phải vì nó kì lạ. Mà là vì nó đáng yêu và quen thuộc...
"Không phải, không ! Sao tôi lại nghĩ đến món ăn ác độc vậy chứ ? Kì lạ..."
"Không sao. Vậy cậu nghĩ lại xem muốn ăn gì" - Kit dịu dàng đáp lời
"Anh nấu gì tôi ăn đó ! Cảm ơn anh !"
Kit rời đi. Giờ đây anh không biết nên vui hay nên buồn. Cậu không còn nhớ anh. Đó là điều tốt, anh sẽ không phải chịu những đau đớn khi ở bên cậu. Nhưng sao anh lại muốn cậu nhận ra anh, muốn cậu biết được anh chính là người mà cậu ĐÃ TỪNG RẤT YÊU.
Nghĩ đến cậu lại khiến anh yếu đuối hơn bao giờ hết, anh bất giác lại khóc lóc đến đáng thương.
"Anh, sao lại khóc ?"
"Không có. Tại khói bếp thôi" - Kit lau vội nước mắt vì bất ngờ bị cậu phát hiện
"Ờ, khói cay thật !"
"Cậu lên giường nghỉ ngơi đi, tôi sắp xong rồi."
"Anh nấu cháo sao? Cháo lưỡi (*cháo lòng nha~ chớ nghĩ bậy 😌) sao? Món này...phải thêm chút gừng với cả tiêu nữa mới giống Việt Nam..."
"Việt Nam...." - Kit đờ người
"Việt Nam...Việt...Nam...hình như tôi thích Việt Nam, là thích một người VN. Nhưng tôi không nhớ người đó là ai..."
"Cứ từ từ nhớ. Không cần gấp. Đừng để lại đau đầu."
Nồi cháo thơm phưng phức được bưng lên chiếc giường tre trước nhà.
"Cháu mời bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền nhà mình" - Ming lễ phép mời bà lão dùng rồi sau đó múc cho anh một chén
"Không sao không sao. Cháu ăn cho mau khỏe"
Mùi vị quen thuộc của món cháo khiến Ming khá bất ngờ. Ming thật không hiểu tại sao hương vị này lại có thể giống y như mùi vị lúc trước cậu đã ăn.
Anh trai này rốt cuộc là ai ?
__________
End chap 25
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...