Trong một căn biệt thự sang trọng. Một người phụ nữ với vẻ mặt căng. Mẹ cậu là một giáo viên ngành ngôn ngữ bà thành thạo đặt biệt về tiếng Anh, Trung và Việt. Ba cậu thì là một y bác sĩ có tiếng tại bệnh viện tư nhân lớn ở Seoul.
Mẹ của cậu tay chân run rẫy khi thấy gương mặt nghiêm khắc của chồng mình. Cầm tờ báo với vẻ mặc tức giận.
Ông Kim - ba của Ming, không bình tĩnh đập vỡ tách trà nóng hổi."Bĩnh tĩnh lại đi ông !" - Bà Kim vuốt ngực trấn an chồng mình
"Ba, cẩn thận đi ba...!" - Cô con gái nhỏ cũng hoảng loạn khi trông thấy ông ba mình như vậy
"Cái thằng con chết tiệt. Muốn làm xấu mặt cả gia đình mà. Ta phải đánh chết nó" - Ông Kim lớn tiếng quát
"Ông ơi, bình tĩnh lại ông ơi, tôi chỉ có một thằng con trai thôi..."
"Thời đại nào rồi mà ba còn như vậy. Yêu ai là quyền tự do của anh hai mà"
"Yêu hả? Giữa hai thằng đàn ông sao?" - Ông Kim trừng mắt tức giận
"Hai người đàn ông thì sao? Họ yêu nhau là tình cảm chân thật mà !" - Cô Kim cố bênh vực anh trai, bênh vực điều cô cho là đúng
"Đọc sách báo nhiều quá rồi Sue.
Chúng nó đến với nhau chẳng qua là vì tình dục hay chỉ là cảm giác lạ lẫm nhất thời thôi con gái" - Bà Kim nhẹ giọng để ngăn chặn con gái"Ba, ba là một bác sĩ, một nhà khoa học sao ba lại như vậy? Sao bà lại không hiểu cho anh? Sao lại muốn làm khổ anh ?"
"Khổ sao? Nó mới là đang làm khổ, làm nhục gia đình này. Quản gia Hwang, ông đi lôi nó về đây !" - Ông Kim tức giận tột cùng khi tin tức ngày hôm qua của cậu đều lên trang nhất các tờ báo Hàn.
------------------------------
"Kit, dậy rồi à? Em muốn ăn gì?" - Ming vuốt tóc anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Em ăn gì cũng được !" - giọng Kit vẫn còn say ngủ
"Ăn anh nhé !" - Ming trêu đùa
"Không, bẩn lắm"
"Em nói ai bẩn ?"
"Anh bẩn lắm !" - Kit nhăn mặt trêu chọc
Ming cúi xuống bắt đầu trêu đùa trên cơ thể anh, cậu không bỏ qua dù là một diện tích nhỏ mặc cho anh van xin cậu hãy để anh ngủ.
Cốc ! Cốc ! Cốc !
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí vui vẻ của hai người. Ming và Kit không biết rằng đó chính là âm thanh sẽ chia cắt trái tim mình. Ming bước ra mở cửa. Kit chạy theo sau cậu.
"Thiếu gia ! Về nhà thôi !"
__________
End chap 17
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...