Ming rời khỏi ký túc xá với lời hứa nhất định sẽ quay về với anh.
Kit hiểu rõ việc không hay đã xảy ra rồi. Anh phải làm sao đây ? Phải làm sao để được ở bên Ming đây ?Ở một không gian khác, Ming đang đối mặt với áp lực gây gắt từ chính những người thân trong gia đình của cậu.
"Con nghĩ thế nào nếu ông bà nội biết chuyện này hả Ming ?" - Kim phu nhân nghiêm giọng.
"Ông bà sẽ không biết đâu mẹ" - Ming nhẹ giọng đáp lại
"Cậu còn dám nói ông bà sẽ không biết sao? Lên báo hết rồi còn gì" - Ông Kim tức giận quát lớn.
"Vậy bây giờ ba mẹ muốn con phải làm sao?"
"Chia tay đi. Rời khỏi nó đi" - Bà Kim gằng giọng, nghiêm túc nói với Ming
"Con không thể, thưa mẹ" - Ming thật hối hận khi thốt ra câu hỏi ấy. Rõ ràng cậu biết câu trả lời...Chỉ là cậu mong mỏi rằng phép màu sẽ xuất hiện, gia đình sẽ chấp nhận cậu hay đơn giản hơn là sẽ mặc kệ cậu...
"Mày là muốn ba tức chết" - Ông Kim thở mạnh đập tay lên bàn
"Ông à bình tĩnh. Ming, dù gì đi nữa con phải lấy vợ đã. Con phải để ba mẹ có cháu. Dòng họ có người nối dõi chứ !" - Bà Kim cố thuyết phục cậu
"Con không thể" - Ming cố chấp không đồng ý
"Mày cút đi, biến khỏi mắt tao ngay. Đồ bất hiếu"
-------------------------------
(1 tiếng trước)
Nhân lúc Kim trở về nhà, quản gia Hwang lần nữa được sắp xếp gặp riêng với Kit."Chào cậu, tôi là quản gia Hwang, quản gia nhà họ Kim"
"Cháu chào bác. Mời bác vào" - Kit lễ phép chào hỏi
"Không cần. Tôi chỉ muốn thay lời ông bà chủ xin cậu hãy rời khỏi cậu Ming. Cậu ấy còn gia đình, còn tương lai. Cậu cũng biết Ming là con trai duy nhất, cậu ấy cần phải có con nối dõi..." - vị quản gia lạnh lùng lên tiếng
"Cháu..." - Kit biết chuyện không hay đang diễn ra với mình rồi.
Chuyện gì đến cũng đã đến.
Anh có nên bất chấp giữ Ming bên cạnh như suy nghĩ ban đầu hay sẽ buông tay để Ming có cuộc sống tốt ? Nếu anh cứ ích kỷ giữ Ming cho riêng mình thì tương lai và cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao ? Có phải chính anh là người hại cậu rồi không ?"Đây là số tiền tương đối lớn, đủ cho cậu giải quyết những vấn đề khó khăn và rời khỏi seoul." - Quản gia Hwang đưa chiếc vali chứa tiền cho Kit
"Cháu sẽ rời khỏi seoul, rời khỏi Ming. Nhưng cháu không nhận tiền đâu thưa bác." - Giọng anh nghẹn lại. Anh vừa đưa ra lựa chọn...và đó là rời bỏ cậu !!!
"Vậy, chào cậu. Cậu nên giữ đúng lời hứa. Đừng vì bản thân mà khiến Ming chịu khổ"
------------------------------
Từng vali đồ được anh xếp gọn gàng. Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Ming trở về. Anh sẽ rời khỏi cậu, không thể vì mình mà đánh đổi tương lai cậu. Tình yêu ít ỏi này rồi cậu cũng sẽ quên. Cậu sẽ có gia đình mới, sẽ hạnh phúc hơn khi bên anh.
Rầm rầm !
"Kit, mau mở cửa. Kit à !"
Ming đập của một cách thô bạo. Cậu cố gắng gọi tên anh thật lớn. Tiếng gọi của cậu như đánh thức tình yêu của anh, thôi thúc sự ích kỉ của anh.
Kit chầm chậm ra mở cửa, gương mặt đầy mồ hôi của Ming khiến anh đau lòng."Kit, đi thôi. Không cần dọn đồ. Chúng ta đi đến nơi chỉ có chúng ta thôi. Kit !" - Mong hấp tấp nắm chặt tay Kit
"Ming, cậu bệnh rồi. Cậu không thể bỏ đi như vậy. Gia đình cậu sẽ ra sao hả Ming ?" - Kit chậm rãi khuyên can trong khi Ming hấp tấp dọn những món đồ cần thiết.
"Kit. Em biết chuyện gì đang xảy ra sao? Tốt quá, vậy mau đi thôi..." - Ming trông thấy vali của Kit, hối hả thúc giục anh. Ming nhanh chóng mang vali của anh vào xe. Cậu cùng anh xuất phát đến sân bay.
"Cậu tính đi đâu Ming?"
"Anh không biết. Cứ đi chuyến bay gần nhất vậy."
-------------------------------
"Để tôi mua vé, Ming"
"Tiền đây Kit!" - Ming vội vã, cậu muốn cùng anh nhanh chóng rời khỏi Seoul.
Với tâm trạng rối bời, cậu ngồi phòng chờ để đợi anh. 10 phút, 20 phút, 1 tiếng...Cậu chạy tìm anh khắp nơi. Kit đã đi đâu chứ ?
"Xin mời Kim Gun Min đến quầy thông tin có việc cần" Tiếng loa phát thanh gọi tên cậu. Có lẽ là Kit.
Ming nhanh chân chạy đến quầy thông tin nhưng câu nói anh nhận được khiến anh như chết lặng.
"Bạn anh đã ngồi chuyến bay cách đây 20 phút. Anh ấy không muốn anh biết đã đi đâu nên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về chuyến bay đó. Anh ta có gửi cho anh một mẫu giấy."
"Ming. Cậu ở lại nhé. Đừng tìm tôi.
Tôi biết vì yêu tôi cậu có thể bỏ tất cả. Nhưng tôi không như vậy, tình yêu tôi dành cho cậu không đủ lớn để có thể hi sinh tương lai mình..."Những dòng chữ ấy như trăm mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim cậu.
"Cậu ở lại nhé, Ming !"
___________
End chap 18
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
أدب الهواة💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...