Chap 20 - Kẻ tàn nhẫn

1.3K 46 2
                                    

" 1 2 3 4 5 i love you !
6 7 8 9 love you !"
...

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, 모두 감사합니다 !"

"Oppa~ !!!"

------------------------------

"Mọi người nghỉ trước nhé, em đi mua chút đồ"

"Cẩn thận nha Meol"

...

Những trụ đèn mờ trên con đường vắng dẫn lối ra 7-eleven.
Ngẩn đầu nhìn những ngôi sao sáng trên trời. Còn nhớ ngày trước cậu chính là ánh trăng sáng ở Seoul nhưng đến tận bây giờ anh mới trở thành ngôi sao sáng ở Busan.

Dù thế nào đi nữa anh mãi mãi không xứng đáng với cậu. Nhưng con người luôn có quyền mơ ước, những năm qua anh đều tận dụng cái quyền của mình...mỗi khi nhìn lên trời sao anh lại thầm ước cậu sẽ xuất hiện trước mắt anh như ngày ấy !!!

Bàn tay ai siết chặt anh từ phía sau, một chiếc khăn có tẩm thuốc mê được bịch lên miệng Kit.
Mắt anh mờ dần, chân như nhũn ra. Anh chẳng còn cảm giác được chút gì nữa.

------------------------------

"Chủ tịch, Meol đã đi cả đêm hôm qua đến sáng nay vẫn chưa về..." - Người quản lí hoảng loạn chạy vào phòng

"Cô nói gì thế? Cậu ta có thể đi đâu. Quản lí kiểu gì vậy hả?"

"Tôi xin lỗi. Chúng ta có cần báo cảnh sát không?" - Cô ta run rẩy

"Không. Trước mắt không nên kinh động đến cảnh sát và đám phóng viên. Bây giờ hãy hủy toàn bộ show diễn gần đây của Meol, nói với họ cậu ấy không khỏe. Và cô mau thuê thám tử, nhờ họ tìm Meol." - người chủ tịch cố bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện

"Vâng chủ tịch !"

----------------------------------

Cơn choáng váng qua đi. Đầu anh vừa đau vừa nặng. Kit cố mở mắt, anh tỉnh giấc trong một căn phòng tối. Anh không thể trông thấy những thứ xung quanh.

"A...a...đã quá...thích quá anh ơi...!"

Tiếng của một người con trai đang vui vẻ, nghe rất gần, có vẻ cậu ấy đang làm tình ngay trước mặt Kit.
Anh đang hoang mang chưa kịp bình tĩnh thì đèn phòng chợt sáng. Kit nheo mắt và từ từ thích nghi với ánh sáng ấy.

Anh bị trói và vứt ở góc tường trong một căn phòng lớn. Đồ vật nơi đây rất ít nhưng nhìn món nào cũng rất hiện đại.

"A~ ư~ làm ơn đừng đánh...tha cho tôi !"

Tiếng của người lúc nãy làm Kit chú ý đến cái giường lớn trước mặt mình.
Người đó đang bị quất mạnh bằng roi da, tay chân bị xích lại rất chặt. Thật đáng sợ, rồi anh cũng sẽ như cậu ấy sao. Người nào đã bắt anh đến đây ? Thật tàn nhẫn...

Thân ảnh khỏe khoắn khiêng người con trai ấy ném mạnh xuống đất, tàn bạo ! Hắn ngồi xuống giường, quay lưng về phía anh.

"Nhìn thấy rồi chứ ? Mày chính là người tiếp theo, Kit !"

__________
End cúp 20

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ