Chap 42 - Bé cưng !

1.7K 57 17
                                    


Tin tức về anh lâu nay vẫn dày đặc trên những trang báo mạng, youtube,...Meol đã biến mất quá lâu.
Không thể dùng cái cớ là bệnh được nữa...

"Lâu như vậy vẫn không tìm được à ?" - Người đàn ông với dáng vẻ quyền lực lên tiếng hỏi

"Giám đốc, thật sự không thấy, chỉ biết cậu ấy đã từng sống trên núi Geumjeongsan cùng một cụ bà ngoài 60...nhưng khi chúng tôi đến thì hay tin cậu ấy đã đi mất rồi thưa ông"

"Mẹ kiếp, rốt cuộc nó muốn thế nào ? Tại sao lại làm ra những chuyện thế này ?" - Ông ta tức giận lật tung bàn làm việc của mình.

...

Kit gối đầu trên đùi cậu, tay anh lướt lướt cái ipad hiệu trái táo. Đã lâu anh không tiếp xúc với mạng xã hội. Kit khá bất ngờ vì mọi chuyện về mình được đăng tải rất nhiều trên mạng.

"Ming, cậu xem họ viết về tôi này"

"Đâu, đưa em !..họ độc mồm thật, anh xem, nào là Meol bị tai nạn đã mất, Meol bị bệnh nan y nên không thể tiếp tục đứng trên sân khấu,...ôi trời !"

"Thì chẳng phải sao ? Thời gian qua có khác gì đã chết ?!" - Kit ủ rũ

"Đừng nói bậy ! Là lỗi của em, của em tất, anh đừng nhắc nữa được không ? Em xin lỗi mà Kit, đừng giận..." - Ming dùng tay chặn miệng anh.

Cậu liên tục xin lỗi. Ming thực sự hối hận nhưng cậu chẳng biết nên làm gì để bù đắp cho anh. Càng nghĩ về những chuyện đó cậu càng đau lòng.

"Ming, đừng nhìn tôi như vậy, nè, đừng khóc, mắt cậu đỏ kìa, đừng mà..."

Kit ngồi dậy, tay anh sờ lên mắt cậu, cố ngăn dòng nước trực trào. Ming nắm tay anh, kéo xuống ôm lấy eo mình. Cậu ôm anh thật chặt, cứ thế khóc như một đứa trẻ. Anh cảm nhận được cơ thể cậu run run, mặc dù Ming đã cố không phát ra tiếng. Anh biết cậu đã thực sự hối lỗi, anh biết cậu đã rất chân thành. Chỉ là anh muốn đùa với cậu một chút.

"Ming ơi...đừng khóc, ngoan nào. Anh không giận nữa ! Nhóc à, em đáng yêu như vậy. Anh muốn giận cũng không nỡ...nhưng nếu cưng còn khóc nữa là anh giận thật đấy !"

"Kit...đừng giận nữa nhé! Em sẽ cố bù đắp !"

Ming ngẩn đầu nhìn anh. Giọng nói lạc đi trong nước mắt. Kit khẽ cười, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên gương mặt mè nheo của cậu.

"Không ngờ Ming của anh lại trẻ con như vậy !" - Kit cười trêu chọc cậu

"...um...chỉ trẻ con với anh thôi" - Mong vờ nũng nịu

"Ming đáng yêu quá, sao anh nỡ xa cưng đây ?"

"...anh muốn đi đâu ? Muốn quay về công ty sao ?"

"...nếu cậu đồng ý" - Kit nhẹ giọng

"...nếu việc đó khiến anh vui vẻ thì em không có ý kiến gì !"

Ming chồm người hôn lên môi anh. Kit không ngần ngại đáp trả cậu nhóc của anh. Tay cậu không yên, sờ vào lớp áo mỏng của anh, xé xoạc chiếc áo.

"Rách rồi Ming"

"Nằm im, ông đây là muốn xé" - Ming lưu manh trả lời

"Ming, đừng làm bộ dạng đó. Không thích !"

"Không thích sao? Thế...anh Kit à, đêm nay em muốn cúc hoa của anh"

"Vậy, cậu nằm xuống đi..."

Ming ngoan ngoãn nằm ngửa ra giường. Kit bạo gan cởi phăng cái áo quần của cậu rồi anh ngồi lên người Ming. Cuối hôn cậu.

Cảnh tượng quen mắt này !
Hình như chỉ vừa mới hôm qua !

"Anh là đang muốn làm gì ? A~ tay anh...woa ~" - Ming như chợt nhận ra điều không lành liền phản khán nhưng lại bất thành

"Ngoan nào, thích không?"

"Thích...tay anh thật là...a~ thoải mái !"

"Ming, giờ thì ngoan ngoãn...dạng chân ra !"

"Dạng...dạng cái cúc hoa anh !"

Ming bật dậy, thoát khỏi cơn đê mê từ bàn tay Kit. Cậu lật anh xuống giường, thay đổi tình thế. Ming cuối hôn lên cổ, cắn lên vai và ngực. Không dừng lại ở đó, cậu đưa tay vào ống quần nâng niu cự vật hồng hào khiến anh rên lên những tiếng kêu dâm mỹ...

"A~ Ming, khó chịu quá...cậu mau sờ vào quần tôi...cậu cởi quần lót tôi ra mau..."

"Yêu nghiệt. Ông đây không cởi. Phạt cái tội dám 2 lần đòi thượng tôi !"

"Ming...tên chó chết. Mau cởi...a~ " - Kit bực dọc đấm vào ngực cậu

"Gọi chồng đi, gọi đi rồi cởi"

"A~ chồng, mau thịt em đi. A~ ya~..."

"Nói chồng nghe, vợ có ý định muốn nằm trên từ khi nào ?"

"...chỉ a~ mới đây...sau này không đòi nằm trên anh nữa. Sau này aya~...em sẽ...a~ ngoan ngoãn nằm dưới anh !" - Kit như chú mèo dâm đãng trả lời cậu trong lúc tận hưởng sự thoải mái từ tay cậu

"Ngoan...vậy anh thưởng. Ưỡn mông dậy anh cởi quần giúp em."

"Anh...mau vào trong, anh vào trong em mau"

"Yêu nghiệt !"

Chiếc giường run lắc dữ dội theo nhịp thúc vào rút ra mạnh mẽ của cậu. Anh ưỡn mông hưởng ứng theo. Khoái cảm dâng trào. Cả hai cùng lúc thả lỏng cho bạch dịch cứ thế bắn khắp nơi.

Cậu ôm anh hôn lên khắp cơ thể. Tắm rửa sạch sẽ cho Kit rồi cậu bế một cách nâng niu cơ thể trần trụi ấy lên giường. Kit âu yếm nhìn cậu, anh đưa tay ôm lấy cổ cậu. Môi kề môi...

"Chụt ! Ngủ thôi bé cưng của anh!"

_____________
End chap 42

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ