Mấy ngày hôm nay Kit luôn rời khỏi phòng vào sáng sớm và trở về khi trời đã tối mịt. Khuôn mặt anh luôn mang theo vẻ bơ phờ, mệt mỏi
Ming thực sự lo lắng cho anh nhưng cậu lại chẳng hiểu vì sao. Kit cũng không nói gì với cậu. Ming tự trách bản thân thật vô dụng, trách bản thân sao lại không biết được điều gì đang xảy ra với anh.
Nhìn người con trai cậu yêu mệt lã người trên giường ngủ, tâm trạng Ming cũng trùng xuống một phần.
Chẳng thể giúp gì cho Kit, cậu nhẹ nhàng nằm cạnh anh, hôn lên mái tóc ấy, cậu khẽ ôm anh từ phía sau, đưa anh vào giấc ngủ.------------------------------
Làn sương sớm dày đặt khiến con người khỏe mạnh cũng cảm thấy khó thở.
Trước mắt cậu, bóng dáng của anh co ro lúc ẩn lúc hiện như muốn mất hút trong làn sương sớm mùa hạ.
Cậu tự hỏi.
'Anh đang tiến đến cửa hàng tiện lợi. Anh làm thêm ở đây sao ? Chẳng phải 9h anh lên lớp sao ?'
Cậu chậm rãi bước theo, chốc chốc lại nhanh nhẹn đứng nép vào con hẻm nhỏ trông theo hình ảnh ấy như sợ anh phát hiện ra mình.
Gần 9 giờ, anh cuốn quít rời khỏi tiệm, bước vội đến trường.
Đứng một lúc lâu nhìn anh vào lớp cậu mới yên lòng trở về lớp học.Nói là yên lòng nhưng thực chất cậu vẫn bồn chồn lo lắng không yên.
Giờ tan học cậu bước vội đến khoa anh. Anh bước lên xe bus còn cậu đuổi theo sau bằng taxi.YY Bar - quán bar nhỏ trong trung tâm thành phố.
Dáng anh nhỏ nhắn trong bộ comple, tay cầm xô đá nhỏ và chiếc khăn lau bàn môi vẫn nở nụ cười tiếp đón khách nhưng ánh mắt thẫn thờ vì mệt mỏi. Nhìn anh mà cậu nhói lòng.Cậu ở đối diên đứng nhìn anh cũng được hơn 5 tiếng. Trời bắt đầu khuya, khách vào bar càng lúc càng đông.
"Xin lỗi, ông đừng như vậy"
Kit lên tiếng phản kháng nhưng không lớn lắm, đủ cho vị khách trung niên kia nghe thấy và bỏ cái tay chai sần ra khỏi người cậu.
"Uống với anh vài ly thôi" - hắn níu tay nài nỉ anh
"Tôi không được đâu thưa ông" - Kit sợ hãi từ chối
"Anh nói với quản lí của em rồi, mau" - lão già ấy vẫn cố chấp níu vạt áo Kit
Anh nhìn sang người quản lí thì nhận được biểu cảm của anh ta, giống như kiểu "nhanh đi, đừng làm mất lòng khách"...Kit đành ngậm ngùi vớ lấy ly rượu.
"Tôi chỉ uống một chút thôi"
Anh uống 1 ly, rồi bị ép ly thứ hai, thứ ba...
Ming nhìn anh lo lắng khi anh bị ép uống nhiều đến nỗi gương mặt trở nên hồng hào lôi cuốn.Đầu óc Kit như quay cuồng. Mọi thứ đều mờ ảo trước mắt. Người anh bỗng nóng lên hừng hực.
Trong cơn mê man, anh trông thấy cậu. Ming bước tới ôm anh vào lòng. Tay cậu mân mê cơ thể anh. Tay cậu ve vuốt đến đâu, anh run người theo đến đấy...
Ông khách già đó kéo Kit ngồi xuống cạnh bên mình, tay lão lần mò vào lớp áo sơ mi mỏng, sờ soạn khắp người anh. Kit cũng đáp trả ông ta bằng một nụ hôn sâu.
Từ bên ngoài, Ming bước đến, vung tay và cho lão một cú thật mạnh.
Lão ta bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng. Cậu mạnh bạo đấm thêm vài phát vào hông và bụng lão khi thấy bao thuốc Viagra trên sàn.____________
End chap 08
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfic💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...