Sương đêm se lạnh vờn trên tóc Kit. Bóng dáng anh nhỏ nhắn ngồi tựa vào chiếc ghế mây ngoài sân, mắt nhắm thim thiếp.
Ming bước đến ngồi xuống cạnh anh. Cậu vô tình động vào ghế khiến Kit ngã vào người cậu. Kit có vẻ đã say giấc...
Hơi ấm quen thuộc sưởi ấm lồng ngực cậu. Anh vùi đầu vào ngực cậu, mùi hương ấy, cảm giác ấy sao lại quen thuộc với cậu đến thế ?!
Ming không thể hiểu được cảm giác của mình đối với Kit - đó là tình bạn, tình người hay tình yêu ? Cậu không nghĩ mình lại đem lòng yêu một người lạ, mà còn là một chàng trai.
Kit khẽ cựa mình, dường như anh tìm được cảm giác thoải mái khi tựa trên khuôn ngực rắn chắc ấy. Gương mặt say ngủ của Kit đột nhiên ngẩn lên, khuôn miệng nhỏ khẽ nhếch mép tạo nên một đường cong hoàn mỹ.
Nụ cười cong như trăng, hai cái lúm nhỏ như ngôi sao ngoài kia - tỏa sáng trong tim cậu. Tim Ming lần nữa loạn nhịp vì nụ cười ấy.
Sáu năm trước từng có một cậu trai chỉ vì nụ cười mà phải lòng người tiền bối cùng trường. Sáu năm sau lại có một người thanh niên vì một nụ cười mà phải lòng một chàng trai "lạ"...
Nụ cười của anh như đã hút hồn cậu. Ming khẽ tiến về phía đôi môi đỏ mọng. Cậu không thể hiểu, tại sao mình lại có cảm giác say đắm đôi môi ấy, mê đắm con người ấy - một con người lần đầu gặp gỡ.
Cậu liều lĩnh hôn nhẹ lên môi Kit để có thể thỏa mãn chút mong muốn bản thân. Nhưng cậu đã lầm ! Đôi môi ấy có sức hút lạ kì khiến cậu không muốn rời khỏi nó.
Ý thức được hơi thở như bị ngăn chặn bởi thứ gì đó đang càng quét trong khoan miệng. Kit hé mắt nhìn con người đang tham lam hôn lấy hôn để đôi môi mình. Cảm giác sợ hãi bủa vây tâm trí anh.
Ừ, anh rất sợ !!!
Anh sợ cậu nhớ ra mọi chuyện, anh sợ cậu sẽ lại như một tên ác ma, anh sợ sẽ không được bình yên mà ở cạnh cậu...Nhưng lý trí làm sao thắng được trái tim, trái tim của anh yêu cậu, nó muốn thuộc về cậu dù cậu đã làm nó đau đến chết đi sống lại...Thật khờ !
Anh buông lỏng mặc cho cậu càng quét khắp khuôn miệng nhỏ. Nụ hôn ngày một sâu, anh ngày càng chìm vào mê muội...
Kit nhắm nghiền mắt cảm nhận vị ngọt ngào của đầu lưỡi cậu. Ming mút nhẹ lưỡi anh khiến anh chìm vào khoái cảm.
Trước mắt Kit hiện ra vô số hình ảnh của trước đây. Có anh và cậu...
----------
Cậu đưa tay vào quần lót, sờ nhẹ đầu Kit nhỏ. Anh ưỡng người.
"Aaa...đừng miết...ưuư...làm đi, nhanh" - Giọng Kit run run
"Anh là đang quyến rũ em sao ? Không dễ đâu !" - Ming trêu đùa anh
(…)
"Ming. A, đau quá. A~ ..." - Kit rên lên đau đớn
"Đừng gọi tên tôi ! Anh không có tư cách !" - Giọng cậu hằn học quát anh
Chiếc roi da vung mạnh vào đùi, máu và bạch dịch như hòa làm một...
"Đừng mà !" - anh thét lên bất lực
----------
"Đừng mà !" - Kit bật dậy, anh vô thức đẩy mạnh cậu xuống giường
"Tôi xin lỗi, Meol ! Tôi không cố ý, tôi không khống chế được mình..." - Ming vội vàng giải thích
Ánh mắt thất thần của Kit khiến cậu lo lắng vô cùng. Anh bỗng đứng dậy, đi vào nhà và về phía của sổ. Ánh sáng yếu của trăng soi vào con người trước mặt.
Cậu bước đến chậm rãi ôm anh từ phía sau. Anh đứng đó, không khán cự, thần sắc vô hồn, ánh mắt cứ thẫn thờ vì một điều gì đó.
"Tôi xin lỗi, anh đừng giận. Tôi thực sự muốn hôn anh. Tôi không thể kiền chế cảm giác đó. Tôi...thích anh !"
"Ming..." - Kit nhẹ giọng
"Vâng !"
"Tôi không giận cậu nên cậu không cần phải xin lỗi bằng cách nói thích tôi..."
"Không, Meol. Tôi thích anh" - Ming ôm chặt Kit
"Cậu không thích tôi đâu Ming ạ. Tôi nghĩ cậu là đang nhớ về vợ mình hay người cậu rất yêu thương nên cậu mới không kiềm được mà làm vậy..." - Anh cố bình tĩnh
"Tôi...anh nghĩ vậy sao ? Điều đó có thể sao ?" - mắt cậu mơ hồ
"Ừm. Tôi là thẳng nam, tôi nghĩ cậu cũng vậy. Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi !"
"Tôi...tôi sẽ nhớ thôi ! Thực sự xin lỗi anh !" - Giọng Ming đượm buồn
Chúng ta là trai thẳng ? Kit tự khinh bỉ chính mình vì câu nói ấy. Có lẽ điều đó đúng với Ming vì có thể cậu sẽ mãi mãi quên đi những điều trước kia.
Nhưng anh thì không !
___________
End chap 26
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...