Chap 43 - Ngôi sao sáng !

1.4K 44 4
                                    

Showbiz được ví như một ngân hà rộng lớn còn những người nghệ sĩ chính là những vì sao. Có ngôi sao sáng cũng có ngôi sao luôn khuất dạng...nhưng mỗi ngôi sao đều có giá trị của riêng mình !

Kit đứng bên trong nhìn hai chàng trai đang tỏa sáng trên sân khấu kia. Họ chính là hiện thân của những ngôi sao sáng ấy ! Lim và Seoho của nhóm nhạc LGBoys đang biểu diễn lại ca khúc quen thuộc của nhóm. Meol đã vắng bóng quá lâu. Fan nhớ anh, công ty nhớ anh, và...Lim nhớ anh !

...

"Lim, buông tôi ra mà Lim" - Kit vùng vẫy khỏi vòng tay lớn của người bạn có nghệ danh là Lim

"Đừng gọi anh như thế, Meol"

"Anh buông tôi ra, Minho"

Minho yêu Kit. Anh nhận ra chứ ! Vì nếu chỉ là thích thì Minho chẳng thể cố gắng từng ngày, vì anh mà rời bỏ Seoul, vì anh mà lặng lẽ khổ luyện trong "nhà máy" đào tạo idol, vì anh mà từ nhạc công piano lấn sân qua ngành thanh nhạc chỉ để có thể debut cùng anh...nhưng đổi lại chỉ được cái danh nghĩa 'anh em' !

"Anh nhớ em..."

"Tôi với anh chẳng là gì cả"

"Với em là như thế nhưng anh thì khác...Anh yêu em Meol. Ming không ở đây nữa, e cũng nên cho anh cơ hội chứ !"

"...không...Minho buông tôi ra, tôi yêu Ming, chỉ yêu mình cậu ấy..."

"...em đi đi !"

Lim thả lỏng tay. Kit bước đi...Mắt Lim nhòe đi. Tình yêu anh không đủ lớn sao ? Không phải. Tình yêu của Lim rất lớn nhưng sự mù quáng của Kit với Ming lại càng to lớn hơn...

...

"Anh nhớ sân khấu lắm đúng không ?" - Kit lên tiếng kéo anh về thực tại

"Ừ, nhớ lắm ! Nhưng trước hết phải tìm gặp chủ tịch đã !"

Kit bước vào công ty giải trí. Nơi mà anh đã gửi gắm cả hoài bảo và thanh xuân của chính mình. Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc ngồi chờ anh đã lâu. Ông ta cố tỏ ra bình thám khi đối diện với anh. Kit cuối mặt, không dám trực tiếp nhìn ông.

"Cậu đã đi quá lâu rồi Meol"

"Chủ tịch...tôi..."

"Đừng xin lỗi, tôi chán câu đó rồi !"

"Tôi...tôi xin ông đừng sa thải tôi. Đây là ước mơ của tôi. Xin đừng dập tắt nó"

"Chính cậu là người dập tắt nó !"

"Xin ông..."

Kit quì rạp xuống, anh cuối mặt, giọt nước mắt lăn dài. Ông ta bước đến cạnh anh, dìu anh đứng dậy. Nét mặt ông đã dịu đi đôi phần.

"Ta đã rất lo cho con Meol. Tại sao con lại biến mất như vậy ?"

"Con xin lỗi chủ tịch...Sau này con không biến mất như thế nữa..."

"Ta rất lo cho con, ở Hàn Quốc con chỉ có một thân một mình...con về là tốt rồi con trai. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi chọn ngày comeback !"

Kit vui mừng cảm ơn rồi xin phép rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh rời khỏi văn phòng. Ông ta thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc thì nó cũng về rồi. LGBoys tồn tại rồi. Công ty này sống rồi..."

Cuộc sống mà. Chẳng ai tốt với ta mà không cần lợi ích từ ta đâu. Anh là con gà đẻ trứng vàng, LGBoys chính là mạng sống của cái công ty quèn đó ! Ông ta đối tốt với anh cũng là kẽ đương nhiên nếu như ông còn muốn đứng vững trong ngành giải trí khắc nghiệt này...

___________
End chap 43

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ