Chap 47 - Đương nhiên là không nỡ xa anh

1.3K 45 6
                                    

Anh tôn trọng quyết định của cậu ! Vậy là được rồi ! Vì quyết định của cậu chính là...

"Kit, anh có thể cùng em chăm sóc đứa bé đó không ?" - Đưa đôi mắt ướt đẫm, Kit nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Ý anh hai em muốn nói là anh có đồng ý làm vợ anh ấy không !"

Cô em gái xinh đẹp của Ming trong chiếc váy lông vũ hồng tím, cô tươi cười với anh. Bà Kim ở gần đó cũng mỉm cười hiền hậu rồi bước đến bên anh.

"Cháu có đồng ý cùng xây dựng gia đình với con trai ta không?"

"Tôi..." - Kit ngập ngừng

"Kitty ! Anh không được từ chối đâu !" - Ming xoay người anh nhìn thẳng vào cậu, gương mặt Ming nghiêm túc với ý định của mình.

Sống gần nửa đời nhưng cậu chưa có việc nào nghiêm túc bằng việc yêu anh. Cậu yêu anh nhiều đến nổi sẵn sàng làm mọi thứ để được ích kỷ mà giữ anh bên mình, yêu anh đến lụy !

Ming không để anh nói thêm, cậu vội nắm tay kéo anh lên phòng. Đẩy Kit vào phòng, cậu choàng đến ôm anh từ phía sau. Ming hít thở rất mạnh, đến Kit cũng cảm nhận được mùi hương trên da thịt của mình đều bị cậu hít trọn.

"Xin lỗi bảo bối !..." - Ming thì thầm vào tai anh

"Ming, sao cậu hết lần này đến lần khác làm tôi đau rồi lại vỗ ngọt ? Thú vị lắm sao ?" - Không để cậu trả lời, Kit xoay người hôn lên môi người mà anh vừa mắng.

Có lẽ nổi nhớ đã lấn át tất cả sự tức giận hay cảm giác hoang mang. Anh giờ đây không cần nghe giải thích, không cần lời xin lỗi. Chỉ cần biết được rằng cậu đã là của anh là đủ !

Ming cũng chẳng yên, cậu ngấu nghiến môi anh, đưa chiếc lưỡi vào sâu trong khoan miệng. Sợ chỉ bạc bị kéo dài khi cậu rời môi anh không tự chủ rơi xuống cổ Kit, trông thật kích thích quá ! Ming cúi đầu hôn lên cổ anh, mút mạnh để lại một dấu đỏ.

"Nè, Ming. Như vậy người khác sẽ nhìn thấy"

"Em là muốn người khác thấy. Để họ biết anh là của em rồi !"

"Thế cậu cũng nên có một dấu nhỉ ?"

Kit cười tinh nghịch cắn lên vành tai cậu. Anh dời môi xuống cổ, mút thật mạnh, giữ thật lâu. Một dấu đỏ tím trên cổ Ming thấy rõ...

"Kit ơi, Em yêu anh nhiều lắm !"

Kit trìu mến nhón chân hôn lên trán anh. Anh âu yếm nhìn cậu rất lâu !
Ming là người anh yêu rất nhiều và giờ anh đã là người của cậu rồi, thực sự rất hạnh phúc...
Ming cũng ôm chặt anh trìu mến. Sau đó cậu giúp anh thay bộ y phục xanh ngọc bích.

Cùng lúc đó, quan khách đã bắt đầu đông nghịt. Ming dắt tay người mình yêu bước xuống sảnh lớn. Ánh đèn soi đến chỗ bục cao nơi cậu và anh đứng.
Ming nâng cằm anh lên, Kit hiểu ý liền nhắm nghiền mắt lại...

Nụ hôn cháy bỏng được cả hai trao cho đối phương trong ánh mắt chúc mừng của mọi người trong đại sảnh...

__________
End chap 47

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ