Chap 37 - Ngoan nào...!

1.6K 50 8
                                    

Máy đo nhịp tim vẫn đều đều phát ra tiếng tít tít...Hơi thở phà nhẹ vào cổ khiến Kit khó chịu cử động nhẹ rồi tỉnh dậy trong cơn đau nhứt khôn nguôi. Kit nặng nề hé mở đôi mắt đã nhắm tịt hơn một tuần lễ.

Không phải nơi đáng sợ đó.
Không phải nền đất lạnh.
Không phải bị xiềng xích tay chân.
Nơi đây quen thuộc, thoải mái.
Nơi đây ấm áp vì lớp chăn thật dày, còn có cả lò sưởi...và có cậu nữa !

Mọi thứ xung quanh không giống trong suy nghĩ của anh. Nơi này thật tốt. Nhưng anh tự hỏi làm sao mình đến được đây, có phải do anh đã chết ?

Bỗng hơi thở ấm áp ấy lại phà vào bên tai anh. Kit xoay đầu nhìn thấy cậu nằm gục bên giường, ngủ rất ngon...

Bỗng anh cảm thấy nhớ cậu lắm !
Muốn được ôm cậu, hôn cậu, muốn được cậu chiều chuộng...
Không ! Anh đang nghĩ gì vậy chứ ?

Cậu như một cơn ác mộng. Nhấn chìm anh trong nỗi tuyệt vọng. Cưỡng hiếp, cường bạo, đánh đập....Anh hận cậu, vô cùng hận cậu nhưng không trách cậu. Vì suy cho cùng cũng chỉ vì câu yêu.

Cậu làm đau anh rất nhiều lần, khiến anh nhiều lần muốn rời xa cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu, anh lại không nỡ...

Phải chăng anh chính là tên ngốc trong những cuốn tiểu thuyết kia.
Một tên ngốc vì yêu mà hi sinh tất cả dù biết sẽ chỉ nhận lại niềm đau ?! Tại sao ? Rốt cuộc tình yêu là gì ? Rốt cuộc cậu là gì mà khiến anh trở nên như thế ?

Nhìn cậu ngủ thật yên bình. Nhưng nếu khi cậu tỉnh giấc, có còn như thế không ? Hay cậu sẽ trở lại thành tên ác ma đó. Anh thực sự sợ, nhưng vì quá nhớ mà Kit không thể kiềm chế được mình. Anh yếu ớt đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt say ngủ ấy. Cậu bừng tỉnh, có lẽ vì ý thức được sự sống của người kia...

"Kit, tỉnh rồi..."

"Ming, xin cậu, làm ơn hãy hành hạ tôi đi, hãy giết tôi đi. Nhưng xin hãy là chính cậu. Xin đừng để bọn chúng chạm vào tôi. Thật sự ghê tởm..." - Anh bỗng hốt hoảng nhìn gương mặt kia, òa khóc. Kit thực sự hãi hùng vì những việc "cậu làm" với anh.

"Kit, không phải. Nghe em nói..."

"Thân thể tôi không còn sạch sẽ nữa. Tôi dơ bẩn lắm, nếu cậu gớm ghiếc thì xin hãy giết tôi đi. Tôi muốn chết trong xiềng xích của cậu, của mình cậu..."

"Anh...không...em..." - Nước mắt Ming rơi xuống vì những câu nói ấy. Nhìn anh sợ hãi mình, cậu đau lắm.

Anh đau đớn lòm khòm ngồi dậy mặc cho vết mổ vẫn chưa lành. Kit cởi áo, anh nhìn xung quanh rồi chụp lấy ống truyền trong khay dụng cụ, tự trói lấy mình. Thái độ của anh khiến cậu sốc.
Ming bước lùi ra cửa, cậu không thể giải thích, không thể mở miệng.

"Ming đừng đi. Đừng rời bỏ tôi...tôi nhớ...yêu cậu !! Làm ơn đừng để bọn họ tìm thấy tôi..." - Kit nhào đến bên cậu, anh còn rất yếu nên té xuống sàn.

Máu từ vết mổ lại rỉ ra. Ming xót xa vội đến đỡ anh dậy. Kit được cơ hội liền lập tức ôm chặt cậu, anh sợ cậu đi mất.

"Tôi sinh ra trên đời đã là một điều sai...Tôi đem lòng yêu cậu cũng là một điều sai...Nhưng dù sao đi nữa, tim tôi cũng biết đau mà. Sao cậu lại tàn nhẫn với tôi như vậy..."

"Xin lỗi, Kit...xin lỗi ~" - giọng cậu bị tiếng nấc che lấp, nhỏ đến không thể nghe thấy được.

"Tôi biết cậu tìm tôi chỉ vì hận, tôi biết cậu giữ mạng sống của tôi chỉ vì muốn tôi nếm đau khổ...hưc. Rồi một ngày cậu cũng sẽ vứt bỏ tôi..." - Kit vừa nói vừa nấc nghẹn

"Kit, ngủ ngoan đi...!"

Ming không chịu thêm được nữa, cậu với tay lấy kim tiêm đã bơm sẵn thuốc an thần much đích ban đầu là để cậu có thể chìm vào giấc ngủ cùng anh. Kit nhắm mắt, dựa người vào cậu ngủ ngon lành.

Ming lặng yên xoa xoa tóc người đang thút thít trong lòng mình. Bế anh lên giường. Nhìn đôi mắt sưng húp mà đau lòng. Nếu như em chết đi để anh được hạnh phúc, em sẽ chẳng tiếc sinh mạng để đền bù cho những gì đã xảy ra với anh.

Xin lỗi anh !

___________
End chap 37

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ