Vội dẫn anh ra khỏi nơi ám ảnh đó. Vào đến bếp, cậu xoay người lấy hai tay nâng má anh lên. Ánh nhìn trìu mến.
"Đừng khóc. Sau này không được tò mò như vậy. Nếu gặp nguy hiểm thì sao ?"
"Không tò mò sẽ không gặp nguy hiểm sao ?" - Kit dừng khóc, đôi mắt đỏ au giương lên nhìn cậu
"Sẽ giảm bớt rủi ro...Sau này chỉ cần ở bên em thôi !"
"Ở bên cậu sẽ an toàn sao ?"
"Em...sẽ bảo vệ anh"
"Không cần. Cứ làm điều cậu muốn." - Kit xoay người đi.
Anh không muốn nghe cậu hứa hẹn. Vì vốn dĩ cậu không thể thực hiện được. Ming hiểu anh nghĩ gì. Cậu lẳng lặng quay vào bếp. Bây giờ nên để anh an tĩnh một chút.
Kit lại lần nữa bước lên căn phòng đó. Hình ảnh cô gái khỏa thân cùng những vết thương chằn chịt cứ như in trong đầu anh. Anh nghĩ đến mình lúc trước.
Là một nam nhân còn không thể chịu được sự hành hạ của cậu. Huống chi cô chỉ là nữ nhân. Anh xót xa...không phải vì cô, là vì cậu. Nếu một ngày, có chuyện không tốt xảy đến với cậu thì sao.
Anh biết cô chẳng yêu cậu đến nỗi sẽ tha thứ mọi chuyện. Hay đơn giản, cô không ngốc như anh, để cậu tàn nhẫn đối xử mà vẫn yêu.
"Tôi muốn giúp cô."
"Giúp ? Tao có nghe lầm không ?"
"Cô thả tôi một lần. Giờ tôi đến trả ơn. Cô không tin cũng được. Nhưng nếu cô không mau đi khỏi đây cô sẽ chết mất" - Giọng anh kiên định
"Mày thực sự giúp tao? Chẳng có âm mưu nào à?" - Cô ấy nghi ngờ
"Không. Cô mau mặc quần áo vào."
"...cảm...ơn !"
"Đi mau. Tôi đưa cô ra cửa."
Kit dìu cô đi những bước chân nặng nề. Ming đã đối với cô quá tệ. Sức lực một người đàn ông hành hạ lên thân thể một cô gái yếu đuối...quá tàn nhẫn !!!
Đi đến cửa sau, bỗng nghe tiếng Ming gọi vì cậu vừa tắm xong thì phát hiện anh không còn trên giường. Kit vội đưa Junha nhanh chóng chạy đi
"Cô mau đi đi, tôi giữ cậu ấy !"
"Cảm...ơn !"
"Không có gì. Nhưng...xin cô đừng báo cảnh sát, đừng tổn hại cậu ấy...được không ?" - Kit nhẹ giọng van nài
"...anh quá lương thiện Kit ạ...vì tôi mang ơn anh. Tôi hứa...nhưng nếu anh ta lại tìm tôi lần nữa thì có lẽ cảnh sát phải vào cuộc rồi !"
"...tôi sẽ cố khuyên cậu ấy ! Được rồi, cô mau đi đi !"
Cô gái nhanh chóng rời khỏi. Kit nhìn theo sau với ánh mắt chân thành cầu xin cô ấy hãy tha lỗi cho Ming.
"Kit, anh đứng đó làm gì vậy ?" - Ming bước đến
"Ming. Tôi đói !" - Kit nhìn cậu rồi nhẽ cười. Vì có lẽ Ming đã không còn mối nguy nào nữa...
"Đến đây ngồi đi, em nấu chút gì cho anh."
Tấm lưng dịu dàng trong bếp. Anh ước sao cậu mãi như vậy. Liệu cậu có tha thứ cho cô ấy, tha thứ cho anh...Ming, xin cậu đừng trở thành một tên ác quỉ !
Ming hì hục nấu một tô phở lớn cho anh. Nhìn anh ăn ngon lành mà cậu bất giác mỉm cười. Thấy cậu nhìn mình, anh bắt đầu lo lắng. Trước giờ anh luôn giỏi giấu đi cảm xúc của mình nhưng hôm nay ánh mắt lo lắng ấy bị cậu bắt gặp và nó khiến Ming chợt nhớ điều gì đó.
Đợi anh dùng xong, cậu dọn dẹp và cho anh uống thuốc. Ming thêm vào một lượng nhỏ thuốc an thần khiến anh thiếp đi không lâu sau đó.
Bế anh lên giường, cậu hôn nhẹ lên đôi môi mọng. Đắp chăn kĩ càng cho anh. Cậu tiến lên căn phòng kia. Ming đã hiểu ! Hôn lên trán người con trai đang say giấc. Ngón trỏ nhẹ nhàng phát họa lên gương mặt khả ái.
"Anh vẫn là người như thế. Tình yêu thương, bao dung luôn vô tận...Em yêu anh !"
_____________
End chap 39
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...