Anh và cậu đã ở Việt Nam được vài tuần. Anh trở về liền vội mua sắm mọi thứ cần thiết cho gia đình, đặt biệt là căn nhà lớn được anh bí mật đặt mua ngay sau vài tuần lễ đầu.
Cả nhà dọn đến nơi ở mới trong đêm và đương nhiên chẳng thể thoát khỏi tầm ngắm của biệt đội paparazzi. Tin tức về anh đăng đầy trên các trang mạng. Fan Việt thì mừng quýnh thi nhau mang quà đến trước nhà anh chỉ mong được thấy dáng anh đi lại trong nhà. Fan Hàn thì ngày ngày hóng đợi anh quay trở về.
Mọi người ngoài kia vẫn còn vây lấy cửa trước nhà anh. Kit đứng trên tầng hai nhìn xuống, anh vẫy tay chào họ.
"Trời sắp tối rồi, các em về nghỉ đi. Mai lại đến nhé !" - Kit hiểu đối với fan thì không thể cản họ tìm đến thần tượng của mình. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở họ phải chăm sóc bản thân
Vòng tay lớn ôm choàng phía sau anh khiến đám người hò hét. Cậu nhanh tay kéo tấm màn lớn lại rồi lôi anh vào trong.
"Kit, nghỉ ngơi đi !"
Màn đêm rồi cũng nhẹ nhàng buông xuống, ánh trăng rọi bên khung cửa sổ. Anh nằm ngủ say trong vòng tay cậu. Ming hôn nhẹ lên tóc anh. Trong mơ, Kit khẽ mỉm cười.
Ring ~ ring ~ ring ~
Tiếng chuông cửa vang khắp ngôi nhà đang chìm trong yên lặng. Cậu em trai vội chạy ra cửa, nó càu nhàu vì tưởng rằng fan của anh đêm hôm vẫn ở ngoài kia.
"Ai thế ?!"
"Xin chào ! Chúng tôi là ba mẹ của Ming !" - Giọng nói dịu dàng của bà Kim
"Ba mẹ của anh Ming?"
Thằng bé ngạc nhiên mở tròn mắt, há hốc mồm. Nó vội mở cửa mời ông bà Kim vào nhà rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng gọi ba mẹ và anh trai.
"Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này thư anh chị !"
Bà Kim lịch sự chào hỏi và xin lỗi vì đã làm phiền gia đình Kit. Đôi bên nói chuyện vui vẻ quên cả thời gian. Đã là 3h sáng, mắt Kit nhắm nghiền, đầu tựa vào vai Ming.
"Kit, anh mệt à ?"
"Buồn ngủ..."
Ming lẳng lặng đưa anh về phòng. Đặt lưng xuống giường Kit thiếp ngay đi vì quá mệt. Hôn lên đôi má hồng hồng. Ming rời đi ra phía phòng khách và tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện không hồi kết ấy.
"Ôi trời đã sáng rồi à ? Mãi lo nói chuyện mà quên mất anh chị ạ." - Bà Kim thốt lên ngạc nhiên khi thấy trời đã chập chờn sáng
"Hahaha. Chỉ tại chúng ta quá hợp nhau !"
...
"Anh chị lên phòng nghỉ một tí đi. Tôi nấu tí bún để chúng ta ăn sáng nhé" - Mẹ Kit có ý định đưa ông bà Kim lên phòng nghỉ
"Thôi thôi. Để tôi phụ chị nhé"
"Không cần đâu mà.. nào nào đi nghĩ một tí nhé !"
...
Nghe hai bà mẹ "đùn đẩy" nhau như vậy. Ming ngáp dài...quả thực phụ nữ rất phiền phức nhưng nếu thiếu họ thì đàn ông cũng chẳng có ích gì.
Rốt cuộc thì bữa sáng cũng hoàn thành rồi ! Ming lên phòng bế người "vợ" đang say ngủ kia vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho anh. Và không quên cho anh một liều thuốc tỉnh.
Chụt !
"Tỉnh ngủ chưa nè ?" - Ming thì thầm bên tai Kit
"Ưmm..."
"Ăn sáng nhé. Hôm nay mẹ anh nấu canh rong biển đấy !"
"Ờm !"
...
Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Ánh mặt trời vàng rực phía tây. Fan của anh thường ngày đã đông, nay còn đông nghịt hơn nữa.
"Oppa ! Meol à !!!"
"Anh đây !"
Anh tươi cười bước ra cửa trong chiếc áo sweater trắng. Những con người nhốn nháo, chen chúc nhau chỉ để nhìn thấy anh. Dù rằng yêu mến đến mức gọi là cuồng nhưng họ lại rất hiểu chuyện. Khi mà có một hàng fan nam nắm tay nhau tạo thành hàng rào người để anh có thể dễ dàng nói chuyện mà không bị quấy rầy.
"Anh rất cảm ơn các bạn đã yêu mến, ủng hộ anh. Hôm nay các bạn đến đông nhỉ ?"
....
Mọi người chuyện trò rôm rả trước sân. Gia đình anh và cậu cũng bị tiếng cười nói làm tò mò mà tiến ra xem. Không khí vừa lạ với gia đình Kit nhưng lại khiến mọi người rất vui và hạnh phúc vì họ biết hiện giờ anh cũng rất hạnh phúc !
____________
End chap 50
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...