Chap 30 - Nỗi nhớ mang tên anh

1.2K 56 10
                                    

Không còn Ming bên cạnh, cuộc sống của anh lại trở về bình lặng như vốn có. Anh vùi mình vào công việc để lắp đầy những cảm xúc trong tâm hồn.

Dáng người anh nhỏ nhắn đang loay hoay trên đồi bắp. Kit nhanh tay bẻ đi những trái bắp vàng tươi. Anh khẽ mỉm cười nhìn số bắp trong sọt

'Ming, nếu bây giờ cậu ở đây chắc sẽ thích nơi này !'

Ming ngồi trong xe, nơi cậu dừng chân cách anh không xa. Cứ thế cậu nhìn anh mãi không chán. Anh cười, cậu cũng vui lây. Nhưng khi càng nghĩ về những chuyện đó lại khiến cậu tủi thân.

'Tôi đi rồi, anh vui như vậy sao ?'

Gần đến xế chiều, anh đeo chiếc sọt đầy ắp bắp vàng, chạy trên chiếc xe đạp cùn quay về nhà. Chiếc xe đạp phải nó là cũ nát, vỏ bánh đã xẹp, sườn xe đã sờn, dây sên cũ rích bất ngờ rơi khỏi bánh răng khiến anh ngã người xuống đất.

"Anh có sao không? Chẳng phải lúc trước tôi từng bảo chiếc xe này không thể chạy? Anh vẫn cứ bất cẩn như thế !" - Ming chạy nhanh đến, luôn miệng trách móc

"Cậu..." - Mắt Kit rưng rưng

Vẻ mặt như không có gì nhưng trong lòng anh đang vui mừng khôn siết. Anh nhớ cậu, nỗi nhớ anh phải chịu hơn 6 năm qua.

Về đến nhà trời đã sập tối. Cụ già cũng vừa đi thăm họ hàng ít lâu. Ngôi nhà giờ đây chỉ có cậu và anh.

"Cũng tối rồi, cậu ở lại ngủ trong phòng tôi đi"

"Đương nhiên ! Tôi muốn ngủ với anh mà" - Mắt Ming sáng rỡ, cậu tươi cười

"Tôi không nói tôi sẽ ngủ với cậu. Tôi ngủ ở phòng bà" - Kit nói giọng trêu chọc

"Anh đi đâu, tôi theo đó." - Cậu ôm anh, tựa đầu vào vai hít hương thơm của cơ thể anh. Cậu nhớ anh !

Cả hai người lần nữa chung giường, chiếc giường nhỏ khiến cả hai nằm sát vào nhau đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.

Ming đặt tay ngang eo anh, từ từ ôm chặt từ phía sau. Cậu âu yếm dụi đầu vào cổ Kit.

"Quay mặt sang đây đi ! Tôi muốn nhìn anh nhiều một chút ! Tôi nhớ anh" - Ming thỏ thẻ

Kit cũng rất nhớ cậu. Anh không nói gì, chỉ xoay người nhìn cậu. Vẫn gương mặt ấy, người anh yêu, cậu đang ở cùng anh, bên cạnh anh, ôm anh. Hạnh phúc !

Ming dời tay từ eo lên má anh, cậu véo nhẹ, đối với cậu anh luôn đáng yêu nhất. Cậu kề môi hôn lên trán anh, hương thơm ấy sao mà quen thuộc đến thế ?

"Đừng từ chối tôi nhé, đêm nay thôi !"

Ming nâng nhẹ cằm người con trai mà cậu nhung nhớ. Môi kề môi, cậu hôn nhẹ rồi càng lúc càng sâu. Đôi môi ngọt ngào ấy của cậu - thứ khiến anh không thể nào để ý đến ai khác.

Tay Kit đưa lên sờ mặt cậu, gương mặt trẻ con khi xưa giờ đã trưởng thành, mang vài nét cơ cực. Anh chủ động hé môi để lưỡi cậu có thể tiến vào. Cậu mút nhẹ môi anh, cái lưỡi tham lam chiếm lấy khuôn miệng nhỏ.

Anh mút lưỡi cậu kêu 'chụt' một tiếng.
Anh quyến rũ như thế ! Làm sao cậu có thể kiềm lòng mình.

"Cho tôi đêm nay, tôi van anh. Tôi phải có được anh đêm nay. Tôi yêu anh !"

Cậu cởi đi bộ quần áo trên người Kit. Cúi mặt hôn lên cơ thể anh, lưu lại những vết đỏ trên da thịt. Cơn thèm muốn được bên cậu, được cậu ôn nhu đối đãi như 'con người' khiến anh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Bàn tay mềm mại sờ vào đũng quần của Ming, nắn nhẹ. Tiếng ư ử phát ra từ cái cổ trắng ngần. Ming cắn vào đầu nhũ. Anh rên lớn sung sướng. Cậu không kiềm chế được nữa liền khiến anh sung sướng.

Sự thoải mái về thân xác lẫn tâm hồn. Anh và cậu đều vô cùng hạnh phúc. Ming ôm anh vào lòng, hôn lên tóc, lên má rồi thì thầm khiến anh cười khúc khích.

"Anh giống như tiểu hồ ly vậy, đáng yêu và quyến rũ ghê gớm..."

__________
End chap 30

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ