Chap 31 - Người đến để làm chi ?

1.2K 48 6
                                    


Chiếc áo sơmi trắng thẳng tắp khoác trên người cậu. Ming nhìn anh mỉm cười trìu mến.

"Dậy đi học nào anh !"

Căn phòng năm ấy, đồ dùng năm ấy, cậu của năm ấy,...Tất cả đang hiện trước mắt anh.

"Mèo lười nhà anh. Lại làm nũng à, như con gái ấy !"

Ming nhảy vọt lên giường. Cậu nằm đè lên anh, tay vuốt vuốt cái mũi cao ửng đỏ.

"Ming a~"

Kit vừa hé môi, đã bị cậu ngậm lấy bờ môi dưới đỏ mọng. Vẫn cảm giác như ngày ấy, có chút sợ, chút yêu, chút rung động...

Đôi môi bị ngấu nghiến đến ướt mèm.
Nhịp thở ngày một nhanh hơn, dồn dập ! Ming cắn vào môi anh, cảm giác đau cùng mùi tanh của máu khiến Kit vùng tỉnh giấc.

Là mơ ! Đúng vậy, nhưng con người ấy vẫn đang trước mắt chỉ tiếc là cảm giác đã không còn như xưa.

"Tôi mạnh quá, xin lỗi. Chảy máu rồi."

"Không sao..."

"Meol...Anh còn có tên gọi khác à ? Ý tôi là Kit" - Minh hỏi bâng quơ

"Ừm...Bởi vì cậu ấy bảo tôi giống KittyCat" - Anh ậm ừ trả lời

"Cậu ấy?"

"Là người tôi rất yêu" - Nghĩ về quá khứ, Kit khẽ cười

"Thế sau này tôi gọi anh là Kit được không?"

"Tại sao ?"

"Không biết. Chỉ là tôi cảm thấy thích cái tên đó. Anh sẽ không buồn khi nhắc đến chứ ?"

"...không. Cậu thích là được !"

"Kit...đáng yêu !"

Cậu cười xòa khi nhìn Kit đỏ mặt. Ming vẫn giữ nguyên tư thế phía trên anh. Cậu cười, nhìn vào đôi mắt còn hơi say ngủ.

"Tôi yêu anh"

"Ming. Tối qua chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường thôi. Cậu giúp tôi, tôi giúp cậu. Cả hai đều thoải mái. Chẳng ai nợ ai. Chúng ta nên quay về cuộc sống riêng của mỗi người đi"

"Tôi không muốn. Tôi làm tình với anh vì yêu. Tôi yêu anh"

"Cậu thôi đi. Con người như cậu, biết gì về tôi mà yêu tôi? Chắc lúc trước cậu cũng như thế với vợ cậu nhỉ? Bây giờ thì đến tôi. Rồi sau này còn biết bao người khác nữa" - Ming cố tỏ ra đáng ghét

"Anh...câm miệng ! Đừng nhắc đến vợ tôi" - Cậu nhận ra mình đang mắc sai lầm khi trở thành một tên khốn nạn và ngoại tình với anh

"Một tên như cậu không xứng đáng với cô ấy" - Kit cố nhấn vào tâm lý của cậu

Một cú tát như trời giáng xuống mặt anh. Ming nhìn lại tay mình rồi ôm thật chặt anh, cậu không cố ý làm đau Kit. Cậu xót !

Anh ôm mặt, tung chân đẩy cậu xuông giường rồi đứng bật dậy gom quần áo ném vào cậu.

"Cút !"

Ming nhìn anh, khuôn mặt tức giận ấy, đôi mắt ngấn nước ấy sao mà quen thuộc đến vậy, dường như cậu đã từng trông thấy.

-----------

"Em, thật ra em không..." - Ming cố phân trần

"Không cần nói nữa. Tôi biết cậu coi thường tôi. Ừ, tôi nghèo. Việc nào nhiều tiền thì tôi đến làm thôi. Kể cả 'trai bao' cũng vậy..." - anh thét lên

"Anh, em..."

"Tôi muốn làm trai bao cũng chẳng liên quan cậu."

-----------

Hình ảnh trong đầu khiến Ming vô cùng hoang mang. Ming ôm đầu, cậu không nhìn rõ được những thứ trước mắt.

Hình ảnh người con trai kia là thế nào ? Sao lại khóc như thế ?
Tim cậu sao lại nhói như vậy ?
Đầu Ming có vẻ đau lắm !


"Cút đi ! Đừng giả vờ" - Kit quát lên trong tức giận

"Kit. Đau, đau quá..."

Ming bỗng ngất đi, máu từ mũi cậu chảy xuống khóe miệng. Nhìn thấy cậu như thế Kit hoảng loạn, có phải do anh đã đạp cậu quá mạnh ? Cậu đau lắm sao ?

"Ming, Ming. Tỉnh dậy, Ming !" - Anh khóc vì lo sợ chính mình trở thành người hại cậu.

Kit vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, người anh không ngừng run lên bần bật khi Ming cứ bất động.

...

Trải qua hơn hai giờ trong phòng cấp cứu ở bệnh viện địa phương, chiếc băng ca đẩy Ming ến phòng nghỉ. Cậu nằm ở đấy với đống dây nhợ trên người, nào là ống thở rồi ống truyền dịch,...

Kit lẳng lặng đứng ở một góc phòng nhìn cậu. Lúc này Junha đã kịp hay tin và chạy đến bên cậu. Cô nắm tay Ming rất chặt, lớp trang điểm nhòe đi vì khóc.

"Ming, dậy đi ! Đừng như vậy nữa ! Anh đã làm gì Ming hả ?" - Junha nức nở rồi quát lớn

"...Ming" - Kit giờ đây chỉ dám gọi thầm tên cậu

"Tên khốn, anh làm gì Ming, khốn nạn. Nếu tôi không đi tìm anh ấy, thì có phải bây giờ đã bị anh giết chết rồi không hả ?" - Cô kéo cổ áo anh, lớn tiếng hỏi

"..." - Kit chỉ im lặng né tránh cảm giác tội lỗi

"Cút khỏi đây ! Biến đi !" - Junha hét vào mặt anh, cô khóc lớn.

Đám vệ sĩ được lệnh Junha, chúng kéo Kit ra cổng. Tên cao to đấm mạnh vào bụng anh, máu từ bụng trào lên miệng, đỏ chóe...

Sau khi chịu trận đòn như hình thức trừng phạt. Anh vác tấm thân mỏi mệt đi hơn 3km về nhà.

Trời dần tối, không khí lạnh đã bắt đầu kéo đến. Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi, là do thời tiếc hay do tâm hồn đượm buồn của người con trai nhỏ.

Kit nhìn xung quanh căn phòng trống. Chiếc đồng hồ đeo tay cậu để quên ở đầu giường. Dấu vết của cả đêm nồng nhiệt còn đó càng khiến Kit đã đau lại càng đau hơn !

___________
End chap 31

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ