Những vết thương chi chít trên người Kit được băng lại cẩn thận. Đống dây nhợ y tế chằng chịt trên cơ thể anh chắc đến tối mới có thể tháo ra.
Hai vị bác sĩ cuối cùng cũng ra về sau hơn hai tiếng chăm sóc cho Kit.Anh nằm yên trên chiếc giường êm ái của Ming. Gương mặt vẫn xanh xao, bờ môi khô trắng bệch. Ming nhìn anh mà không kiềm được nước mắt.
"Kit, em sai rồi. Từ đầu đáng ra em không nên tìm anh. Đáng ra em phải quên anh...Kit...!" - Tiếng cậu nói hòa với tiếng khóc nghẹn
Anh vẫn nằm yên đó như một thứ vô tri vô giác. Ming hôn vào tay anh rồi bật dậy bước vội ra ngoài, khóc nấc. Cậu không muốn anh biết mình khóc, không muốn anh lại vì mình mà đau.
"Ming, anh đừng như vậy !" - Giọ g nói dịu dàng bên tai cậu
"Junha, mày đã tỉnh rồi sao ?" - Kit ngước nhìn và vô cùng tức giận khi trông thấy ả ta
"Em chưa từng thấy anh khóc kể cả vì gia đình. Tại sao bây giờ..."
Bốp ! Một cú tát vào má phải.
Cô không ngất như lần trước, có lẽ lực ở tay Ming đã giảm đi đôi phần."Mày cũng nên nếm thử những gì Kit đã chịu !"
Ming túm lấy tóc ả ta lôi lên "căn phòng của quỷ !" Nơi mà khi trước Kit đã nếm bao nhiêu cay đắng. Cậu phải khiến ả ta chịu hơn anh trăm nghìn lần.
"Mày yêu tao đúng chứ, muốn làm tình đúng chứ ?" - gương mặt cậu đỏ au vô cùng đáng sợ
"Ming, đừng như vậy, anh đừng như vậy..."
Cậu lột bỏ chiếc đầm đỏ ôm sát body khiêu gợi kia mặc cho ả ta van xin. Chụp lấy cây gậy sắt, Ming quất mạnh vào hông khiến ả rên la thảm thiết.
Cậu cười nhạt. Ánh mắt sâu hút như quỷ dữ. Ming với tay bật chiếc lò nung trong phòng rồi bỏ vào đấy vài cây gậy sắt.
"Lúc trước anh không hề dùng cái đó với anh ta !"
"...bởi vì tao không muốn anh ấy đau thế này, còn mày thì khác !"
Nói rồi cậu rút cây sắt nóng hổi đánh mạnh vào người ả. Tiếng la thống khổ ! Cây gậy chạm đến đâu, da thịt lở loét đến đấy. Máu chảy xướng ướt đẫm một mảng grap giường.
Mồ hôi chảy ra từ vầng tráng cao của người con gái. Mắt cô lờ đờ không nhìn rõ nữa. Cậu nhặt bừa trên sàn một cây gậy trơn vừa tay. Tách hai chân cô ta thật rộng. Cậu nhét khúc gậy vào ngoáy sâu. Cảm giác đau điếng khiến ả khóc không thành lời.
Ring~ Ring~
Tiếng chuông báo từ máy theo dõi sức khỏe Kit đột nhiên reo inh ỏi. Cậu ngừng việc hành hạ ả ta. Ming vội chốt nhanh cửa phòng rồi chạy xuống chỗ anh.
"A~...a...đau...đau quá "
"Có em đây, e goi bác sĩ rồi, sẽ ổn thôi , không sao,..."
Nước mắt lăn trên má anh khiến tim cậu quặn thắt. Cậu nắm chặt tay để ngăn mình không khóc. Nhưng không, nỗi đau quá lớn khiến nước mắt không tài nào ngăn được.
Kit đau đến thổ huyết, máu tuôn không ngừng từ mũi, tai và miệng của anh. Ming như bất lực chỉ biết nắm chặt tay anh và bối rối tìm sự giúp đỡ.
Thân làm bác sĩ lại không thể giúp được anh. Chỉ trách bao lâu nay cậu quá mù quáng trong tình yêu với anh. Chẳng lo học hành, chẳng màn đến sự nghiệp.
Hai vị bác sĩ gấp rút chạy đến khi thấy tình trạng của Kit. Chiến đấu hơn một giờ đồng hồ nhưng hai vị thần áo blood vẫn không tài nào chiến thắng...
"Ming, không ổn rồi. Vết thưởng nhiễm trùng quá nặng cộng với việc bị nhiễm lạnh...không chắc giữ được tính mạng" - một vị bác sĩ hối hả báo tin cho Ming
"Ông nói gì vậy ? Tôi không cần biết dùng cách gì, thuốc gì. Bắt buộc phải cứu được anh ấy" - Ming tức giận thét lớn
"Bây giờ chúng tôi sẽ làm phẫu thuật tại đây, sẽ cố hết sức. Nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị tinh thần đi !"
Ming không còn thời gian để suy nghĩ đến việc khác. Điều quan trọng bây giờ là cứu anh. Chỉ cần anh sống, dù đánh đổi bất kỳ thứ gì cậu cũng bằng lòng.
__________
End chap 35
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfic💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...