Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày xa anh cũng đã được định sẵn. Hôm nay cậu phải trở về. Một đám vệ sĩ đeo kính đứng thành hàng, phía trước họ là cô tiểu thư đài cát xinh đẹp - Junha.Kit lẳng lặng trong bếp từ sớm.
Anh không để ý đến đám người kia, nói đúng ra là anh không muốn để ý đến họ. Bởi anh biết, họ chính là những 'vị thần áo đen' sẽ đưa cậu rời xa anh."Bó rau sắp bị anh rửa đến nát rồi" - Mong bước vào bếp nơi anh đang cố trốn tránh mọi chuyện
"..." - Kit vẫn tỏ ra không quan tâm
"Tôi sắp phải đi rồi ! Anh có muốn nói gì không ?" - Cậu như đang mong chờ điều gì từ anh
"...cậu nhớ giữ sức khỏe !" - anh dừng tay lại, quay sang nhìn cậu
"Không còn gì nữa sao ?...không muốn giữ tôi ở lại sao ?" - Ming nhìn anh chăm chú và cậu chỉ mong câu trả lời "có" từ anh
Quả thật anh rất muốn quay sang nhìn cậu, ôm thật chặt cậu và nói với cậu "Xin cậu đừng đi !" Nhưng lý trí anh bây giờ không cho phép...
"Anh chỉ cần muốn giữ tôi lại, tôi lập tức bảo họ đi về !" - Ming lần nữa cố gợi ý việc muốn anh giữ mình
"...đừng đùa như vậy Ming !" - Kit tỏ ra bình thản trả lời
"Tôi giống đang đùa sao ?"
Cậu bất ngờ xoay người anh lại, mặt đối mặt. Một tay cậu đặt lên eo anh, tay còn lại sờ lên má anh. Ming càng lúc càng áp sát vào mặt anh.
Cậu khẽ nhắm mắt..."Ming, đừng như vậy ! Nếu vợ cậu thấy thì cô ấy sẽ đau lắm đó !"
"...vậy, ngày hôm đó, anh cũng rất đau đúng không ?"
"...không ! Tôi không yêu cậu, sao phải đau ?"
"Vậy anh chạy đi như vậy là có ý gì ? Anh đau lòng như vậy là có ý gì ?!" - Ming lớn tiếng, cậu thất vọng với những gì anh vừa nói.
Ming bước đi trong tức giận, mặt cậu đen lại. Những chiếc xe lần lượt rời khỏi sân. Thoát khỏi cậu là anh đã thoát khỏi một kiếp chết.
Anh cho đó là đúng nhưng tim anh thì không. Nó đập mạnh đến nỗi lồng ngực anh nhói lên. Nước mắt cứ thế chẳng thể kiềm chế được...
Lựa chọn của Kit thực sự đúng ? Ming sẽ mau chóng quên anh hay sẽ luôn vì anh mà dằn vặt ?
Gương mặt của Ming trở nên sắc lạnh từ khi trở về nhà. Chai rượu wissky đã hết hơn một nửa. Cậu đau và thất vọng rất nhiều vì anh.
Tại sao anh đến bên tôi ? Làm cho tôi thích anh, yêu anh, muốn ở bên anh... Rồi sau đó, bằng một câu nói, anh đẩy tôi ra xa ?
Tôi hận anh.
Hận anh vì đã cho tôi cảm giác ấm áp, rồi lại cướp đi sự ấm áp ấy.
Cho tôi cảm giác vui vẻ rồi lại khiến tôi buồn phiền... '"Meol ! Tôi hận anh. Tôi hận anh !"
Nụ cười nham hiểm của người phụ nữ đang lén nhìn cậu. Chiếc điện thoại trong tay cô đã ghi lại được tất cả. Âm mưu của cô ra là gì ? Chính là muốn Kit phải hoàn toàn từ bỏ mối tình cảm với Ming
__________
End chap 29
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfic💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...