Khung cảnh đêm trên vùng cao thật sự khiến người khác đã buồn càng thêm buồn. Đôi mắt to tròn ngấn lệ của anh đang nhìn lên bầu trời sao.Cậu lại lần nữa như sáu năm trước, hiện ra trước mắt anh tuy gương mặt hơi nhòe nhưng vẫn nhìn được những đường nét thanh tú quen thuộc.
Kit đưa tay lau đi những giọt nước mắt chua xót vì sắp phải nhìn cậu lần nữa bước đi. Anh cười gượng, cố che đi nỗi đau trong tim mình. Ngã người trên chiếc giường tre, anh nói trong thổn thức...
"Sao không vào ngủ đi. Để vợ cậu một mình à ? Con gái người ta không thích đâu"
"Thế...anh thì sao ? Anh chắc cũng không thích một mình nhỉ ?" - Ming âu yếm nhìn anh
Ánh trăng soi lên gương mặt bé nhỏ của Kit. Ming xuýt xoa vì chưa từng nhìn thấy một người xinh đẹp như anh, một vẻ đẹp thanh cao tựa thần tiên.
"Anh nói thử xem. Giữa một người có lẽ mình yêu đã rất lâu nhưng hình như tình cảm đó đã nhạt, nhạt đến nỗi ta không hề có chút động lòng với người đó...Và một người vừa gặp nhưng giống như đã quen từ kiếp trước, tình cảm với người ấy cũng nồng nhiệt hơn. Yêu rồi !"
"..." - Kit lặng người nhìn cậu, có lẽ anh hiểu cậu đang nói về điều gì
"Thì...ta nên chọn lựa như thế nào ? Có cách nào không khiến họ tổn thương không ?" - Ming vẫn tiếp tục câu chuyện của mình
"Có. Tôi muốn khuyên cậu, đừng nên quá tin vào con tim. Nó ngốc lắm ! Hãy làm theo điều mà lý trí cậu đang nói."
"Ý anh là..."
"Chọn vợ cậu đi !" - Anh mỉm cười trìu mến
Kit đứng dậy đi thẳng vào phòng. Anh thừa biết là vừa tự mình đẩy cậu ra khỏi anh. Nước mắt lại vô thức lăn dài trên má, nóng hổi ! Đúng là đừng nên nghe theo con tim. Sẽ đau lắm !
...
Lời khuyên đêm qua của Kit khiến cậu cứ mãi nhớ đến và vô cùng bận tâm. Đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, tay cậu đưa lên sờ nhẹ vào gương mặt cô. Ming đang cố tập quen với 'người vợ' của mình.
"Tay anh đã như vậy lâu lắm rồi đấy ! Anh là muốn hôn sao ?" - cô cố nói lớn tiếng để Kit bên trong bếp vẫn có thể nghe thấy. Nói rồi cô nhón chân ghé sát vào môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn say đắm.Xoảng !
Ấm trà nóng trên tay anh rơi xuống sàn. Kit nhanh chóng chạy nhanh khỏi đó, anh không muốn nhìn thấy cảnh vừa rồi. Tim anh nhói lắm, rất đau !
"Meol ! Meol..."
Cậu nhanh chóng đuổi theo anh. Cậu bỗng cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc anh đã trông thấy tất cả. Kit chạy càng lúc càng xa, người anh mệt lã. Anh quỳ rạp xuống giữa mảnh vườn vàng ươm màu hoa cải. Anh cố gắng không khóc, anh không thể khóc. Không thể để cậu biết anh yêu cậu.
"Anh có sao không? Có bị làm sao không ?" - Ming chạy tới bên anh, giọng cậu hấp tấp
"Tôi không sao"
"...sao anh lại chạy đi như vậy ?"
"Đã nói tôi không sao !" - Bỗng Kit cáu gắt
Ming có vẻ hiểu Kit đang cảm thấy như thế nào. Và cậu biết anh đang cố giấu đi cảm xúc đau lòng đó. Cậu nghĩ có lẽ anh cũng yêu cậu, anh ghen...
__________
End chap 28
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...