Một cô gái xinh đẹp tiến tới bên anh. Cô bước qua hàng chắn bằng người kia. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô khi cô không ngần ngại ôm chầm lấy anh, cô khóc nấc.
"Em nhớ anh...Anh đã đi bao lâu nay, đã yêu người khác rồi đúng chứ ?" - Cô vùng vẫy trách móc Kit.
Cô ta là người con gái đầu tiên anh yêu, không thể gọi là yêu vì Kit chỉ thích cô bằng cái cảm tình thuần khiết thời cấp 3. Vả lại cô ta chưa từng chấp nhận danh xưng là người yêu của Kit, cô đến với Kit đơn giản vì...muốn có người chăm sóc ? Hay nói đúng hone là lợi dụng tình cảm của anh
"Em..."
"Sao anh bảo anh yêu tôi, sao anh bảo sẽ chăm sóc tôi cả đời ?"
"...em đừng làm loạn. Chẳng phải em nói không thể chờ anh sao? Chẳng phải em là người không muốn ở bên anh sao?"
...
"Kit, chuyện gì vậy ?" - Ming cảm giác có chuyện không ổn lập tức bước ra
"Không có gì, Ming..."
"Có gì vào nhà nói, đừng đứng đây khóc lóc, paparazzi đưa tin thì khổ !"
...
"Anh đưa hình và chữ kí cho bạn nam kia rồi nhé. Mấy em chia nhau rồi về sớm đi nhé ! Bye bye" - Ming nói to rồi nhanh tay kéo Kit vào bên trong.
Mọi người ngồi nhìn nhau không một ai nói câu nào. Cô ta thì cứ thút thít suốt. Kit lên tiếng phá đi bầu không khí gượng gạo.
"Chuyện của anh và em đã kêt thúc rồi..."
"Anh hết yêu em rồi sao? Anh ghét em lắm đúng chứ? Anh đã từng nói thích em nhất mà" - Cô ta bật khóc nức nở
"Đó là đã từng, anh không ghét em, em đừng khóc !" - Kit cố kéo vãn sự tình
"Anh nói dối..."
"Làm sao có thể ghét một người từng rất yêu hả em? Anh không ghét em, chỉ là giữa chúng ta từ lâu đã không còn gì"
"Nếu có thể yêu lại lần nữa, anh có chấp nhận em không ?" - Cô ả vẫn mếu máo
"Anh không thể ! Anh không còn tình cảm với em nữa...anh yêu người khác rồi !"
"Chẳng những yêu người khác, mà còn sắp cưới người ta rồi, khi nào cưới sẽ mời cô nhé !" - Cái con người từ đầu đã chắm chú nghe mẹ mình thông dịch lại và vừa học lỏm được một câu tiếng Việt kia lên tiếng.
Cậu xích lại gần anh, kéo vai Kit lại sát người mình, hôn lên tóc anh.
"Vợ, sẽ mời cô ấy đúng chứ ?"
"Ghen à ?" - Kit hơi bất ngờ trước câu nói của Ming nhưng cái cách nói bặp bẹ như trẻ lên ba làm anh bật cười
"Em không tin anh là gay" - Cô ta vẫn cố sức phủ định đi sự thật rành rành trước mắt
"Nhưng đó là sự thật, và anh rất yêu cậu ta. Anh không thể sống nếu thiếu cậu ta...Anh là gay !"
"Anh..."
Cô lắp bắp rồi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi nhà anh. Có vẻ cô sốc khi nghĩ đến việc từng yêu một "thằng gay". Nhìn theo bóng dáng cô bỗng nhiên anh cười vui vẻ đến lạ.
"Sao lại cười, còn yêu cô ta chứ gì ?"
"Không. Cười vì có người ghen với bánh bèo. Haha" - Anh dùng hết sức bình sinh mà cười xòa đến chảy cả nước mắt
"Ông đây phải mang anh sang Mĩ đăng kí kết hôn để còn in ra vài nghìn bảng phát cho tất cả những con bánh bèo đang nhòm ngó anh..." - đôi mắt cậu sòng sọc gân đỏ, miệng vẫn kiên quyết về việc muốn làm
"Thế nhanh chóng đưa tôi đi đi..."
Anh đặt tay lên cổ Ming, nhìn cậu cười âu yếm. Ming thì ôm eo anh, nhìn anh nũng nịu. Hai con người đấy trong mắt chỉ có nhau. Hoàn toàn lơ đi sự có mặt của những người khác.
__________________
Đây không phải một kết thúc quá lãng mạn, quá tuyệt vời nhưng có thể coi là một Happy ending vì tình yêu đã được cả hai thừa nhận công khai trước tất cả mọi người.
Tựa truyện "Kẻ đáng thương" nói về câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ đã yêu và hi sinh rất nhiều cho đối phương nhưng vì nhiều lý do mà họ đã vô tình làm khổ nhau.
"Kẻ đáng thương" không phải là kẻ không một ai yêu thương mà chính là kẻ nhận được sự yêu thương mà không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfic💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...