Chap 23 - Vì yêu

1.4K 52 8
                                    

Kit cắn răng chịu đựng hết cơn đau này đến nỗi đau khác. Cảm giác đau buốt khi những đòn roi quất vào người. Máu trên cơ thể nhỏ bé của anh cứ rỉ ra.

"Được rồi. Tôi muốn anh phải sống !"

Sống sao ? Bây giờ Kit chẳng thiết sống. Ở trong nơi này có khác nào địa ngục nhân gian ? Đau đớn thể xác đến cả tâm hồn cũng bị tổn thương. Đó là quả báo sao? Là quả báo sao?

--------------------------------

"Kit, tôi yêu anh lắm. Nhưng hận anh rất nhiều. Tôi không nỡ giết anh. Nên anh làm ơn hãy giết tôi chết đi..." - ánh mắt Ming van nài

"Không, Ming" - Kit đau lòng bật khóc

"Tại sao không? Anh sẽ được tự do. Sẽ không còn một đứa mặt dày đeo theo anh từng ngày. Không còn một thằng ác ôn muốn hành hạ anh. Không còn..."

"Nhưng...tôi yêu cậu !"

"Yêu, yêu sao ?" - Ming cười khẩy

"Tôi yêu cậu !"

"Yêu tao sao lại bỏ rơi tao ?
Yêu tao ? Vậy mày mau chết đi. Tao hận mày, tao hận khi không thể giết mày..." - Mong tức giận túm lấy anh

"Ming, đừng...!"

Cậu bóp chặt cổ anh, đôi mắt long sòng sọc đang cố giết chết anh.

"Đừng mà !"

...

Anh bừng tỉnh. Cơn sốt tối qua đã khiến anh mơ thấy những điều thật tồi tệ. Kit đang nằm trong một căn phòng lớn, trên một chiếc giường rộng.

Căn phòng này tuy xa lạ nhưng lại cho anh một cảm giác rất quen. Ánh sáng chiếu vào phòng, rất đẹp. Kit nhìn thấy những bức ảnh thời trung học của Ming...Anh nhớ !

Cốc ! Cốc !

Kit nhọc nhằn lê cái thân mệt mỏi bước ra cửa.

"Anh là Kit, đúng chứ ?"

"Đúng vậy, cô là...?"

Một cô gái xinh đẹp, dáng cao da trắng, bề ngoài của cô có thể khiến bao nhiêu người điêu đứng.

"Tôi là vợ sắp cưới của Ming, Junha"

"Cô sao lại tìm đến tôi?" - Nghe đến vợ sắp cưới tim anh lại đau thắt lại

"Tôi muốn giúp anh rời khỏi đây. Ming vừa đi khỏi. Tôi sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Anh chỉ cần nghe theo tôi và bây giờ lập tức rời khỏi."

Liệu anh có nên nghe lời cô ấy ? Anh muốn rời khỏi nơi này nhưng lại không nỡ xa cậu lần nữa. Nếu anh chịu thêm chút đau đớn thì có thể đến một ngày cậu sẽ lại yêu anh phải không ? Hay cậu sẽ giết anh trước khi yêu anh thêm lần nữa...

"Anh mau đi. Đừng đợi đến khi anh ấy về. Tôi sẽ không lo nổi cho anh đâu."

"Tôi đi !" - Kit quyết định rời khỏi cậu

Cô gái ấy nhanh chóng chuẩn bị cho anh những thứ cần thiết và sắp xếp cho anh một vé tàu đi về nơi cô ta nói sẽ tốt cho anh.

----------------------------------

"Kit ! Anh đâu rồi ? Anh ta đâu rồi ? Đi đâu rồi hả ?" - Ming trở về và cậu vô cùng tức giận khi không tìm thấy Kit. Là vì cậu muốn tiếp tục hành hạ anh hay vì cậu lo lắng cho anh ?

"Ming. Anh ta bỏ trốn rồi. Anh muốn tìm cũng không tìm được" - Junha lên tiếng

"Cô im miệng. Tôi sẽ tìm ra anh ấy !"

"Anh tìm để làm gì ? Tìm để hành hạ anh ấy à ?"

"Cô đã quá rõ mà !"

"Yêu ? Anh vẫn yêu sao ? Cho dù anh ta đã bỏ anh để yêu một cô gái ?" - Junha cố gắng dùng lời kẽ đanh thép để khuyên can Ming

"Anh ta không yêu cô gái đó. Cô đừng tiếp tục bịa chuyện để tôi hiểu sai Kit."

"Anh biết tất rồi ?"

"Khi chưa gặp Kit, tôi mới dại dột tin cô. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh ấy. Tôi thừa sức biết anh ấy còn yêu tôi !" - Ming nhìn thẳng vào ả ta khẳng định

"Rồi định quay lại yêu nhau chứ gì ? Anh xem tôi là gì ? Hả ?" - Cô ta thét lên

"Tôi xem cô là con rệp nghèo nàn ăn bám. Đừng ở đây mà la lối nữa ?"

"Tôi xem anh làm sao tìm thằng đó !"

__________
End chap 23

[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ