Vừa tỉnh giấc chưa được bao lâu sau cơn hôn mê dài. Cậu lê tấm thân mệt mỏi tìm anh trên chiếc xe lăn bánh suốt hai ngày không ngơi nghỉ.Cậu nhớ lại tất cả. Đúng vậy, cả kỉ niệm vui lẫn hồi ức buồn. Cậu đang nghĩ gì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Hận hay yêu ? Cậu tìm anh để bù đắp hay trả thù ?
Những nơi nên đến cậu cũng đã đến. Những chuyến bay nên kiểm tra cậu cũng đã kiểm tra. Không hề có một chút tin tức nào cả ! Anh như một chốc đã bóc hơi khỏi thế giới này...
"Mày có ăn không ?" - Tên khốn côn đò thét vào mặt anh
"..." - Chén cơm đưa đến miệng nhưng Kit vẫn mím chặt môi
"Há miệng !"
Tay hắn bóp mạnh khuôn mặt nhỏ, miệng anh bị buộc phải há lớn.
Muỗng cơm được nhét vào mạnh bạo.
Hắn ta bịt chặt miệng Kit nhằm để ăn nuốt xuống."Đại ca, cậu ấy hận nó đến thế, sao lại không giết nó chết đi. Mà chỉ hiếp nó thế này thôi..."
"...tao nghe nói cậu ta muốn nó phải chịu đau đớn. Sống không bằng chết !"
Những điều thốt ra từ miệng hai tên kia khiến tim anh đau nhói. Anh tự hỏi mình đã làm sai sao ? Rời xa cậu là sai sao ? Vì tương lai cậu là sai sao ?
Anh cũng đã đau lắm mà ! Anh cũng đã khổ lắm mà ! Có ai không đau khổ khi phải rời xa người mình rất yêu không ?
'Cậu không hiểu tôi, mãi mãi không thể hiểu tôi !'
Lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Ming không thiết ăn uống, cậu muốn thiếp đi một chút. Có lẽ nếu thiếp đi một chút cậu có thể nhìn thấy anh một chút.
Ming thích được yêu anh trong mơ. Vì trong giấc mơ cậu lại được trở về là một người dịu dàng và yêu thương Kit mà không hề sợ Kit sẽ vì điểm yếu là yêu anh của cậu mà làm tổn thương cậu. Biết làm sao khi nỗi nhớ quá đầy ?!
"Ming. Anh về khi nào ? Anh ăn chút gì nhé ? Anh có nghe em nói gì không ?" - Junha vừa trông thấy anh về lập tức kề cạnh và hỏi han
"Ra ngoài" - Ming lạnh lùng lên tiếng
"Cái thái độ gì vậy ? Anh đối với vợ mình như vậy à ?"
"Vợ cái con mẹ cô. Vợ, vợ... vợ tôi đang ở đâu tôi cũng không biết. Tôi chẳng thiết ăn uống gì. Cô mau đi ra ngoài đi !" - Anh tức giận ôm đầu ngồi bệt xuống đất
"Vợ anh ? Tôi chống mắt lên xem làm sao anh có thể gặp lại nó" - ả ta bất giác thét lên một cách bực tức
"Cô, cô làm gì Kit rồi ? Anh ta đâu ?" - Ming đứng bật dậy ghì chặt vai cô ả
"Anh buông tôi ra, đau, a~"
"Kit đang ở đâu? Hả ?"
"Tôi giết nó rồi !"
Một cú tát như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy. Cô ngất đi lập tức...
__________
End chap 33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Fanfiction💔 "Kẻ đáng thương" ? Không phải là kẻ không một ai yêu thương...Mà chính là kẻ khi nhận được sự yêu thương nhưng lại ngốc nghếch không biết trân trọng, cho đến lúc mất đi thì mới nhận ra sự quan trọng của nó ! ______________________________________...