7:00 AM
Ông bà Lạc mới sáng sớm đã rất nhanh chóng gói gém quần áo đưa ra xe, bà Triệu nắm tay con dâu dặn dò:-Ba mẹ đến Tô Châu thăm họ hàng xa vài ngày, con nhớ chăm sóc cho Dĩ Phong thật chu đáo nha, có gì cứ hỏi lão Đồng!
Tôn Bạch Lam vui vẻ gật đầu lia lịa:-Vâng, những gì mẹ nói con đều nhớ rất kĩ mà, ba mẹ cứ yên tâm ở chơi đi!
Ông Lạc gật đầu hài lòng rồi ôm vai vợ mình lên xe. Lạc Dĩ Phong cũng chuẩn bị đến công ty nên cũng không có ở đó, đợi xe ba mẹ chồng khuất dần mới thở dài ngồi xuống:-Hu ra!!! Được tự do rồi!!!
Lão Đồng ngây thơ cúi xuống nhìn thiếu phu nhân nhà mình:-Tự do sao ạ?
Nó cười giã lã lắc đầu, Dĩ Phong lái xe dừng trước mặt nó bá khí hỏi như ra lệnh:-Không đến trường sao?
-Thái độ của chú cũng thay đổi nhanh thật đó, còn nhanh hơn cả tôi! Mới hồi tối còn vui vẻ thế mà?_những lời đó nó chỉ dám nói nhỏ trong miệng, nếu mà để ông già khó tính đó nghe thấy thế nào cũng phải đi taxi.
Vẫn là cái không khí nhạt nhẽo thường ngày, hai người ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu nào cả. Bạch Lam lén đưa mắt nhìn anh rồi tự bật cười một mình "Chú giống hệt như hạt đậu phộng vậy, sao chẳng cười chẳng nói hay vậy chứ, đúng là mắc cười mà..."
-Vui lắm sao? Trên mặt tôi có chữ 'hỉ' hả?_Anh vừa tập trung lái xe vừa nắm thóp được con vợ.
Nó giật mình nín cười quay mặt ra ngoài:-Đâu có, tôi đang nghĩ đến Chung gia gia thôi!
Ánh mắt anh đanh lại, hai từ 'đáng sợ' hiện rõ trên trán nhìn nó:-Ở bên cạnh lão công mà dám nghĩ đến người con trai khác?
Nó quay lại nhìn cái mặt ghen ăn tức ở của anh mà bật cười lớn rồi xua tay lắc đầu:-Không phải như chú nghĩ đâu, thật ra tôi nghĩ đến Chung gia gia là vì ở trên xe anh ấy rất thích bắt chuyện!
-Ý em là tôi thì nhạt nhẽo!?
-Đúng vậy rồi chứ gì nữa!_à câu này nó chỉ dám nói trong lòng, Bạch Lam gượng cười nói dối dỗ ngọt:-Không phải đâu, mỗi người có một điểm mạnh mà, cao lãnh như chú đây cũng rất tốt!_nó cắn răng dối lòng là vì đang ở giữa đường, nó không muốn mình một lần nữa lại bị đá xuống đường đâu.
Lạc Dĩ Phong không nói gì nhưng trong lòng cũng khá khen cho vợ "Xem như em có mắt nhìn, không uổng cơm của Lạc Gia!" anh đâu biết người ta vừa lừa anh chứ.
THPT SunLove. 12C3
Từ Thanh Thanh chán nản ngồi ôn bài cùng với nó, còn nó thì đang nằm dài chủ yếu là ngủ, Tiểu Thanh không hề hay biết mà cứ nói chuyện một mình:-Toán thì nắm cách giải là được, còn văn thì tùy vào tư duy mỗi người có nghĩ ra được ý chính không thôi, còn....
Luyên thuyên nãy giờ mà không có người đáp lại nhỏ mới bỏ sách xuống xem thử thì ai ngờ Bạch Lam người ta đã gặp chị 'MỘNG' từ bao giờ rồi, Tiểu Thanh phồng môi dựng đầu con bạn dậy:-Lam Lam, nãy giờ mày không nghe tao nói gì hết à?
Nó vẫn cắm mặt ngủ ngon lành như 'không có ta đây thì chị Mộng sẽ rất cô đơn' vậy, Tiểu Thanh bức quá mới nắm tai nó mà hét thật to vào:-TÔN BẠCH LAM!! TRỜI SÁNG RỒI!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/116850580-288-k967015.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
ЮморNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...