-Lạc Gia-Tôn Bạch Lam mệt mỏi rã rời vừa mát xa đầu vừa bước vào nhà, bà Triệu ngồi ở phòng khách đang thư giản bằng cách cắm hoa nhìn thấy vậy nên quan tâm một chút:-Con chỉ có học thôi làm gì mà như đi cày mới về thế!?
-Dạ con có chút việc riêng, tối nay con không làm bữa tối được không ạ?_nó vừa năn nỉ vừa đi đến lay tay bà.
Triệu Khả Đình từ lâu đã mong ước có một cô con gái, mà bây giờ đứa con dâu này lại chẳng khác mấy, bà rất thích nên hôm nay thôi thì cưng chiều nhẹ nhàng tha cho Tôn Bạch Lam:-Được rồi, mệt thì lên phòng nghỉ đi!
-Chú Đậu phộng... à không, anh Dĩ Phong đã về chưa ạ?_mém xíu nó phát ngôn 'kì dị' trước mặt mẹ chồng rồi.
-Nó không nói với con à? Hôm nay nó có cuộc gặp với đối tác nên sẽ về trễ!
-À, tức là đi ăn nhậu ấy ạ!?_nó bạch toẹt ra luôn cái công việc cao thượng của ông chú nhà mình.
Bà Triệu chỉ biết lắc đầu cười, thì bởi nó nói đúng quá mà. Mấy người làm thương gia thường xuyên bận xã giao hoặc là chén anh chén chú nên cũng nhiều khi về trễ là chuyện bình thường.
Tôn Bạch Lam ngâm mình trong bồn tắm cũng đến 2 tiếng đồng hồ mới thay đồ đi ra, xem như vừa được tái sinh vậy. Nó đến bàn làm việc của anh dùng nhờ laptop một xíu vì lap của nó sử dụng cả buổi chiều cũng hết pin rồi. (Là một cái cớ để con tác giả thêm tình huống, khổ quá cơ).
Cả buổi chiều ngồi ở Shop nó vô cùng chuyên tâm coppy lại bản vẽ của 'người ăn cướp', mà nói coppy cũng không đúng bản vẽ gốc ban đầu là của nó cơ mà. Vậy nên căn bản việc nó đang làm hoàn toàn không hề sai trái.
Các mẫu thiết kế được nó gửi đến công - xưởng riêng của mình để tiến hành đưa vào quy trình cho ra sản phẩm, nói chung là đang rất gấp rút để kịp đến tuần sau các thương hiệu thời trang đua nhau giành thị trường, trong đó có BaeLaeShop.
Xong xuôi hết, toan gập lap lại trả về chỗ cũ cho chú đậu phộng thì trong một giây nó vô tình chú ý đến ứng dụng Weibo được đặt ở màn hình desktop – giao diện chính.
Cũng chính là 'vô tình' nó không kiềm chế nổi cơn tò mò trong người mà nhấp chuột vào đó rồi mới cảm thấy hối hận. Nói không phải đùa chứ hình như danh sách bạn bè trên Weibo của anh muốn tắt nghẽn luôn rồi.
Vào xem các cuộc hội thoại thì càng sốc hơn khi thấy chỉ có tin nhắn đến mà không hề có tin nhắn đi, Lạc Dĩ Phong không phải idol - ca sĩ thần tượng nổi tiếng gì gì đó, nhưng có rất nhiều cô gái mở lời tán tỉnh anh dù cho không biết tính cách anh như thế nào đi nữa.
"Omo omo (là mấy từ cảm thán mà phụ nữ Hàn Quốc ngạc nhiên vì điều gì đó) chú đậu phộng 'của' mình sao lại được nhiều mỹ nhân yêu thích đến thế chứ? Ổng cũng có được gì đâu, chỉ có mặt đẹp, dáng đẹp, công việc nhàn rỗi, lương cao, gia thế khủng, ngoài ra 'chả có gì cả'! Sao ai cũng bám theo chú ấy thế?!" Nó vừa nghĩ vừa trầm trồ liên tục, quả thật hôm nay nó mới được mở mang tầm mắt, trước kia có lẽ là ếch ngồi đáy giếng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
HumorNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...