(Nhạc ở trên không liên quan nha mấy chế! Thấy hay hay nên gắn vào cho mấy bae nghe thôi).
_____________________
Hai tuần trôi qua, hai người không gặp nhau, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Cứ im lặng như thế...
Tôn Tịch An ngồi ăn sáng với nó, trên bàn là những món chính tay chị hai nấu nên An An ăn rất ngon miệng:-Không ngờ tay nghề chị hai được cải thiện dữ dội ha, chắc là mẹ chồng dạy dỗ kĩ dữ lắm!
-Ăn đi nói nhiều!_mà nhờ Tịch An nhắc nó mới nhớ lúc bỏ đi còn chưa xin phép ba mẹ chồng.
Đợi Tịch An đi học nó mới đến Lạc Gia, dù gì cũng là con dâu 'trên giấy tờ' không thể nói đi là đi, tuy không được dạy dỗ nghiêm chỉnh như những đứa trẻ khác nhưng Tôn Bạch Lam là một đứa rất biết điều.
Bà Triệu đang ra xe chuẩn bị đi đâu đó, vừa nhìn thấy con dâu đã dừng chân:-Tiểu Lam sao con về sớm thế?
-Hửm?_nó không hiểu Triệu Khả Đình đang có ý gì nữa, nhẽ ra phải mắng nó mới đúng chứ?.
Nhưng câu hỏi đó rất nhanh đã được bà Triệu giải đáp tỉ mỉ:-Dĩ Phong nói con đến nhà ông nội chơi khoảng 1 tháng, nghe nói sức khoẻ ông nội yếu lắm hả con?
"Thì ra là anh ta sợ mình bị trách mắng mới nói dối như thế... không phải anh ta có người phụ nữ khác sao? Vậy hà cớ gì vẫn quan tâm mình?" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng miệng nó vẫn trả lời đều đều:-Dạ ông cũng khoẻ hơn rồi, mà mẹ định đi đâu vậy?
-À mẹ đến thăm ba con!
-Ba con?_nó đang phân vân giữa ba chồng và ba đẻ.
-À Dĩ Tư!_bà Triệu thoáng cười buồn.
Nó lo lắng bước đến trước mặt bà:-Ba sao thế ạ?
-Ổng đang đi chơi với mấy ông bạn già về thì bị tai nạn, nghe nói là cố ý hành hung nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ!
-Còn ba có làm sao không?_người ta có câu 'yêu ai yêu hẳn gia đình họ' là rất đúng.
-Ổng chỉ bị mấy vết trầy sướt nhẹ, may mà hôm đó Dĩ Phong lái xe!_bà Triệu thở dài thấy rõ.
-Dĩ Phong lái xe? Thế anh ấy cũng bị thương sao? Anh ấy thế nào rồi ạ?! Sao không ai nói với con hết vậy?_nó lo lắng cứ nhốn nháo lên khác hẳn một Tôn Bạch Lam thích trêu đùa bình tĩnh thường ngày.
Triệu Khả Đình ngạc nhiên một lúc rồi cười hiền nắm tay con dâu trấn an:-Không sao cả, Dĩ Phong chỉ bị chấn thương đầu một chút xíu...
Chưa kịp để mẹ chồng nói xong, con dâu đành thất lễ đón taxi đến ngay tập đoàn anh đang làm việc.
Suốt cả đoạn đường dài trong đầu Tôn Bạch Lam chỉ vỏn vẹn có duy nhất hình bóng của anh, lúc anh cười, lúc anh quan tâm nó, lúc anh giận dỗi, lúc anh khó tính và cả.. lúc anh nói yêu thương mình.
Nó không còn cảm thấy giận nữa, dù Lạc Dĩ Phong có nữ nhân bên ngoài nó cũng không quan tâm nữa. Nói một vị tổng tài phú soái như anh bên cạnh chỉ có một nữ nhân thì ai mà tin, vậy nên dù anh có lăng nhăng yêu bao nhiêu người cũng được miễn là... anh có thời gian bên cạnh mình là nó đã mãn nguyện rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
ЮморNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...