Chap 47: Tại sao lại ngập ngừng!?

1.1K 65 27
                                    


Toà án Bắc Kinh - 9:00 AM.

Phiên toà hôm nay chỉ gồm những người trong gia đình Tôn Gia và Lạc Gia, Chung Hựu Sang vắng mặt vì công tác ở Quảng Châu. Hai nhân vật chính có mặt sớm nhất còn ai nữa - Tôn Bạch Lam, Lạc Dĩ Phong.

Phiên toà hôm nay không có nhiều lời nói, chỉ có sự im lặng bao quát cả căn phòng, tiếng thở dài của gia đình hai bên, những cái nhíu này của bồi thẩm toà.

Luật sư bên Lạc Gia đưa cho nó một tập hồ sơ dày cũng chính là của hồi môn, nó mở ra xem từ từ, có vẻ như là Lạc Dĩ Phong sợ nó thiệt thòi nên đã cho nó một số tài sản. Nào là căn biệt thự rộng 5000 mét vuông ở Thượng Hải, 5% cổ phần của KJ.

Nó nhếch môi cười nhạt "Anh nghĩ tôi cần những thứ này sao? Nhưng anh đã cho tôi không nhận cũng không phải phép!" Nó kí tên vào bên nhận rồi cầm tờ đơn ly hôn lên xem qua một lần, bên phía Lạc Dĩ Phong cũng vậy.

"Nội dung và lý do ly hôn: Chúng tôi chung sống với nhau tròn hai tháng, cảm thấy có nhiều điểm không hợp nhau cũng như với nhiều lý do riêng không tiện nêu tại đây!" Nước mắt nó khẽ lưng tròng từ bao giờ. Tôn Bạch Lam rất ít khi khóc, lại không muốn mít ướt, nhiều lúc chỉ là giả vờ nhưng bây giờ thì nó thật sự không muốn kí vào tờ đơn này, nói cũng là nó nói.

Lạc Dĩ Phong cũng chẳng khác gì, tay cầm bút lên rồi lại đặt xuống, anh không muốn kí nhận hai người chính thức tự do rời xa nhau không còn vướng bận ràng buộc.

"Đôi khi không hiểu ma đưa quỷ lối dẫn đường thế nào mà chúng ta phạm phải sai lầm không thể tha thứ được. Hậu quả là chia tay và làm tổn thương người quan trọng với mình dường như phải đánh mất họ mãi mãi".

Hai người ngồi cạnh nhau như thế một lúc lâu cho đến giờ toà giải lao, mọi người đều ra ngoài hết chỉ còn lại hai người trong căn phòng lớn.

Tôn Bạch Lam lấy hết can đảm mới có thể nén thở hỏi:-Vết thương ở đầu.. không sao chứ?

Anh chỉ cười lắc đầu dù biết nó sẽ không thấy:-Còn tưởng em sẽ hỏi tôi khi nào lấy nữ nhân kia chứ!_giọng điệu anh có vẻ như trêu chọc nhưng chua chát.

Nó cũng chỉ có thể cười chứ chẳng thể phản bác, dù gì ngày hôm nay đây mọi thứ cũng chấm dứt rồi:-Cảm ơn và cũng xin lỗi anh. Tôi đã nghe Chung gia gia nói rồi, anh là vì lo lắng mới cho người đi theo tôi, mà tôi cũng muốn rửa oan, tôi không có tình cảm với Hinh Vũ!

Lạc Dĩ Phong nghe từng lời từng chữ từ miệng nó phát ra mà cứ y như rằng tự làm bản thân thêm mệt mỏi, có lẽ anh đã tức giận quá sớm, quá nông nổi, và còn làm Bạch Lam tổn thương.

Anh thì chẳng còn gì để giải thích nữa, không gian lại chìm trong im lặng, phiên toà lại lần nữa được mở ra, nó chẳng còn vướng bận nữa mà đặt bút kí tên.

Lạc Dĩ Phong tiếp tục ngập ngừng như thế thêm một hồi lâu nhưng mấy vị thẩm phán kia chẳng ai dám chen vào.

"Tại sao lại ngập ngừng thế anh? Anh nói yêu tôi mà nhỉ? Sao lại nửa mất nửa được như thế? Chúng ta đến với nhau cũng vì gia đình thôi, cũng đến lúc rời xa nhau rồi mà?!" Suy nghĩ của nó dường như có thể truyền qua người bên cạnh.

Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ