Chap 12: Tôi muốn thoả thuận hợp đồng!

1.5K 97 10
                                    


-Ting!- cửa thang máy từ từ mở ra, Tôn Bạch Lam tuy đang mặc đồng phục nhưng khí chất cao quý của một tiểu thư đài cát là không thể nào che đậy được. Là một nữ nhân có cốt cách thanh cao, thánh khiết, không ô nhiễm bụi trần, một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn mà lòng không hề chứa dục vọng.

Có điều tầng 30 này chẳng có ai ngoài hai cánh cửa lớn màu nâu sẫm bóng lưỡng cho thấy hai từ 'nguy hiểm'. Bạch Lam chẳng chút chần chừ méo cần quan tâm tới lịch sự 'cốc cốc' mà đẩy cửa đi vào.

'Mọi người' trong phòng 'chủ tịch' đều ngơ ngác nhìn kẻ 'đột nhập bất hợp pháp kia'. Phòng anh đang dùng để bàn bạc về phương án đầu tư cho các công ty nước ngoài cùng với mấy lão già trong hội cổ đông, vậy mà không có một cuộc gọi nào báo đã xông thẳng vào đây, còn không gõ cửa, xem ra gan trời kẻ này không nhỏ.

Một trưởng bối họ Kiến nhíu mày trừng mắt ra vẻ khó chịu lớn tiếng:-Phép tắc ở đâu??? Gọi bảo an lên đây!!! Hay cô ta là kẻ tình báo của tập đoàn đối thủ? Mau giao cô ta cho cảnh sát xử lý!!!!_lão ta cứ hét lên như đúng rồi vậy.

Còn mấy lão còn lại có vẻ nhún nhường lão Kiến nên đều hùa theo rất nhiệt tình, chỉ có anh là vẫn im lặng nhìn nó.

Tôn Bạch Lam ban đầu có chút dè chừng bởi vì tuổi tác vừa nhìn vào là biết chênh lệch không nhỏ, bằng ông bà ngoại ở nhà. Nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt 'sang chảnh' lúc đầu tiến lên hai bước:-Tôi không được vào sao?

-Người đâu!!!_một vị trưởng lão khác lại ra mặt muốn dạy dỗ kẻ không biết điều là nó.

Nó khoanh tay trước ngực khó chịu nhíu mày:-Đụng vào tôi các ông sẽ hối hận nhanh thôi!

Hai bảo vệ vừa đến nơi, lại giống như lúc ở siêu thị, Tôn Bạch Lam bị người ta xách lên rất đáng thương, ngay cả cựa quậy cũng bất lực.

Nó trợn mắt lườm anh, lúc này Dĩ Phong mới  nhếch môi bước đến trước mặt nó diễn một vở kịch lo lắng khôn nguôi:-Phu nhân, sao em lại đến mà không nói cho anh biết?

-Phu... phu nhân?_cả đám người già đằng kia ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng há hốc mồm hết cỡ.

-À, đây là vợ mới cưới của tôi, chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ có gia đình hai bên cùng với người làm chứng và cũng không công khai với giới truyền thông nên mọi người không biết là phải rồi!_anh từ từ giải thích rất thong thả, ung dung, nhưng mém xíu nữa thì máu nóng đã dồn lên tận não vợ anh rồi.

Nó khẽ nghiến răng lườm anh như chỉ muốn cắn xé và 'ăn thịt' anh sạch sẽ vậy "Đậu phộng (Lạc) lão gia... ngươi dám nói dối trắng trợn đến vậy? Lão nương có được tham gia cái hôn lễ nào đâu, dù là hôn lễ nhỏ lão nương cũng muốn có.. hừ!"

Hai tên bảo vệ cũng vì thế mà vội vàng buông tay mình ra cúi đầu liên tục mấy cái gần như lạy Bạch Lam:-Lạc phu nhân... chúng tôi không biết... xin phu nhân tha mạng.

-Các anh chỉ làm việc của mình thôi nên tôi không trách! Có trách... thì trách những kẻ đã... dùng lời nói ức hiếp tôi._đôi mắt trò màu nâu sậm khẽ liếc nhìn mấy lão già lúc nãy đã khua môi múa mép.

Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ