Chap 40: Lại vô tình bắt gặp nhau giữa dòng người

990 58 14
                                    


Đường The Place

Ngày chủ nhật hôm nay trông Chung Hựu Sang khá rảnh rỗi, thư thả đến mức vứt cả tá công việc cho 'anh chủ tịch' còn mình thì thong dong đi dạo phố.

Chắc là một cái duyên phận nào đó còn sót lại, anh bắt gặp một thân ảnh xinh đẹp nổi bật không thể lẫn vào đâu được, người con gái ấy vào một ngày xui sẻo đã đến cạnh anh - Hàn Tử Thuần.

Nhưng cô không nhìn thấy anh, Tử Thuần đi lướt qua anh giữa chốn đông người, anh tự cười khẩy một mình rồi quay người lại đi sau lưng cô.

Hàn Tử Thuần dường như có giác quan thứ sáu có thể cảm nhận được 'chuyện không hay' liền bước đi thật nhanh.

Người phía sau cũng không chần chừ đuổi theo, từ một cuộc gặp gỡ hữu duyên lại trở thành cuộc rượt đuổi như sắp có án mạng xảy ra.

Chân cô bắt đầu bước đi nhanh hơn, rồi chuyển thành chạy, bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay nặc danh kéo cô vào trong hẽm tránh đoàn người phía sau.

Hàn Tử Thuần thở gấp gáp đối diện với kẻ đang chặn đứng mình trong vách tường, ánh sáng nhẹ nhàng của ban mai chiếu vào gương mặt ấy, một gương mặt khiến tim cô thổn thức:-Hựu Sang? Sao anh lại ở đây??

Tiểu Chung nhìn đám người đó đi mất mới thở phào nhẹ nhõm:-Người đuổi theo cô là ai thế? Cô có biết họ không?_khi nãy cũng là anh vô tình muốn đi theo gây bất ngờ cho cô ai ngờ nhìn thấy một đám người giang hồ bám theo Tử Thuần mới lo lắng tìm đường tắc giúp cô trốn thoát.

-Tôi biết.._Hàn Tử Thuần thoáng đỏ mặt lảng tránh ánh mắt của anh.

-Là ai?

-Là tay sai của bọn cho vay nặng lãi, 10 năm trước bố mẹ tôi đã mượn tiền họ, họ qua đời nên buộc tôi phải trả khoản nợ đó!

-Vậy nên cô mới gồng mình làm việc như vậy?

Cô im lặng gật đầu, Chung Hựu Sang thường ngày tinh ý lắm nhưng không hiểu sao bây giờ lại ngu ngô không hiểu tâm tình của cô.

Anh thở dài suy nghĩ một lúc rồi nói:-Tôi sẽ trả hết số nợ đó, vì bọn họ nhất định sẽ gây nguy hiểm cho cô, tôi thì không thể yên tâm được!

-Không, tôi không muốn mắc nợ người khác!

-Nếu cô không muốn mắc nợ thì qua nhà tôi làm việc để trả từ từ, có gì mà không được!_nói ra điều này chắc anh không biết mình đang mang một căn bệnh 'thế kỉ' giống mấy anh 'hoái ca' trong ngôn tình.

"Làm việc để trả nợ? Anh ấy không phải người xấu nhưng sao nói cứ như người không đàng hoàng thế nhỉ!?" Hàn Tử Thuần hoang mang vừa nghĩ vừa dè chừng lùi lại.

Chung Hựu Sang cười tươi như 'biến thái' nhìn cô không chớp mắt:-Để tiện thì chuyển đến nhà tôi luôn được chứ?

-Anh là người xấu sao?_ánh mắt cô dè chừng xoáy sâu vào mắt anh.

Hựu Sang bật cười rồi lắc đầu:-Tôi giống một người tốt hơn rất nhiều!

-Ò!

-Giờ tôi đưa cô về nhà!

-Ừm!

______________________

Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ