-Đây là cô gái đó?_Tử Thuần chỉ mặt đại boss nói một 'ngôn ngữ' mà không ai hiểu.Lạc Dĩ Phong và cô đều nhớ mặt nhau rất rõ vì đã từng gặp ở bệnh viện lúc Hựu Sang bị tai nạn, anh im lặng một lúc rồi quay mặt nhìn Tiểu Chung:-Đây là mèo con mày đang giấu? Sợ tao cướp à?
-Mèo gì chứ? Sợ gì chứ? Tao mách Bạch Lam!_Hựu Sang vừa nhắc đến nó tự nhiên chọc đôi má mình hơi ửng hồng làm Tiểu Thuần hiểu lầm "Anh ấy vừa nói vừa ngại ngùng như vậy không phải là cũng đang thừa nhận có... tình cảm với mình sao?!".
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng từ ánh mắt cho đến lời nói đều rất bình ổn dường như không vướng thắc mắc gì:-Tôi được Chung tiên sinh giúp đỡ nên mới đến đây làm việc trả nợ, xin tiên sinh đây đừng hiểu lầm!
Lạc Dĩ Phong nhíu mày nửa muốn cười nửa lại muốn giữ thể diện cho cái bản mặt cao lãnh của mình rất điềm đạm đá đểu Tiểu Chung:-À, trả nợ ha!!
Đây cũng chính là lý do mà Chung Hựu Sang vừa nghe Đại Boss đến nhà liền giấu Tiểu Thuần đi, tuy bình thường Lạc đại nhân rất ít khi nói những câu trêu đùa nhưng đối với thằng bạn 'nối khố' hơn 20 năm như Hựu Sang thì không có gì bỏ qua được.
Hựu Sang thở dài ão não, Dĩ Phong cũng thôi làm 'kì đà cản mũi' nữa, tiêu sái đút hai tay vào túi bước xuống nhà:-Tao về đây, mày 'làm gì làm' đi! Không cần tiễn!
Tử Thuần lén đưa mắt nhìn theo 'nam nhân của Tôn Bạch Lam' rời đi, Tiểu Chung quay lại nhìn cô gãi cái đầu bạc của mình gượng cười:-Ha ha, thằng đó vui tính vậy đó!
-Ừm!_cô gật đầu.
-Cô đói chưa, xin lỗi vì chuyện khi nãy...
-Không sao đâu!_cô ngắt lời rồi bước xuống nhà với anh.
Bước sau anh nhưng cô có cảm giác rất lạ, rất mới mẻ mà trước nay chưa từng có... tim đập lỗi nhịp vì một ai đó, hơi thở vì ai đó mà khẽ nén lại trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh nhìn cũng bởi ai đó mà chỉ chung thuỷ hướng về một nơi.
Hàn Tử Thuần tự nhận biết mình đã YÊU, tình yêu vốn dĩ đến đơn giản như thế đó. Chung Hựu Sang cũng có cảm giác như vậy nhưng không phải là cô... mà là Tôn Bạch Lam.
____________________
Sáng hôm sau.Hàn Tử Thuần chủ động tìm việc để làm vì cô biết mình đến để trả nợ không phải là để chơi, mới sáng sớm cô đã trổ tài đảm đang làm hết tất cả việc nhà từ lau chùi, quét dọn, giặc giũ,...
Hựu Sang khoác trên người bộ suit Tây màu lam sậm từ từ đi xuống nhà thì hữu ý bắt gặp Tiểu Thuần đang đứng nấu ăn ở trong bếp.
Ánh mắt anh từ ngạc nhiên chuyển sang bất ngờ rồi chuyển sang ý cười, anh bước đến đứng chống cầm nhìn cô:-Cô đã làm hết việc nhà sao?
-Ừm!_cô đang bận nấu ăn không buồn nhìn anh.
-Việc nhà thì đã có người làm rồi!
-Sao tôi thấy trong nhà này ngoài tôi với anh ra còn ai đâu chứ?_cô ngạc nhiên cứ tưởng anh đang nói có ma.
Hựu Sang cười nhẹ đến tủ lạnh rót ly nước ép:-Tôi yêu cầu theo dịch vụ, một tuần họ đến dọn hai lần vào thứ 3 và thứ 6 rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!
MizahNàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con sói già quỷ quyệt như chàng ăn thịt. -Ngươi...ngươi.... -Ta? Ta như thế nào? -Một là ngươi đưa cho lão nương giấy ly hôn! Hai là ngươi... -Ha...