Chap 28: Là ... có phải không?

1K 79 7
                                    


Bệnh Viện ChangShin - Phòng VIP

Một Lạc Dĩ Phong trước giờ sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ công việc, nay lại vì một Tôn Bạch Lam thường ngày khiến anh phát bực, đôi lúc lại làm anh cười mà bỏ hết mọi thứ để ở đây bên cạnh nó.

Ông bà Lạc tất nhiên là lo lắng cho con dâu nên cũng có mặt ở đó. Lão Tôn và Tịch An nghe tin cũng đến thăm, chỉ thiếu duy nhất Lục Bạch Khê.

Nó cũng đã tỉnh lại từ tối qua, bác sĩ nói nó bị tụt đường huyết nên mới xanh xao và ngất đi, anh cũng tạm thời yên tâm. Cả nhà Lạc Gia đều ra ngoài chừa lại không gian cho Tôn Gia nói chuyện, anh cũng luyến tiếc đi ra ngoài.

Tôn Diệp Tước xoa đầu con gái cưng, trong mắt là một mảng buồn sâu thẩm nhưng nó có thể thấu hiểu:-Lam Lam, con đã chịu cực khổ rồi!

-Mẹ... không đến?_nó nhìn ba mình rồi nhìn về phía cửa.

Tịch An níu tay nó thở dài:-Chị không cần nhìn nữa, mẹ sẽ không đến đâu, bà ấy... muốn ly hôn với ba rồi!

-Sao chứ? Nếu là ly hôn cũng phải là ba bỏ mẹ chứ?_nó nhíu mày nhìn lão Tôn.

Ông cười buồn, ngồi xuống mép giường nói chuyện như dặn dò:-Ba giận bà ấy, nhưng ba cũng yêu bà ấy, yêu đến không thể làm bà ấy tổn thương... vì vậy ba có thể chấp nhận mọi yêu cầu từ mẹ con..

-Kể cả là việc mẹ muốn rời xa ba sao?

-Rời xa thì sao chứ? Chỉ cần bà ấy hạnh phúc!

-Con không đồng ý!_Tôn Tịch An mạnh mẽ lúc trước đã biến đi đâu mất chỉ còn lại một cô bé mít ướt đang rơi lệ.

Nó đưa đôi mắt nâu sậm nhìn sang cô em gái cùng mẹ khác cha kia rồi thở dài quay mặt đi:-Chúng ta không có quyền quyết định đâu Tịch An!

-Chị... hức hức!!!_con bé nhào vào lòng Bạch Lam khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôn Diệp Tước chỉ có thể buồn bã ôm nhẹ hai cô con gái.
.......

-Em ổn chứ?_Lạc Dĩ Phong đưa trước mặt nó ly trà chanh nóng.

-Em á? Chú bệnh à?_nó rất giỏi làm người khác lọt hố a~, Lạc đại nhân cũng không phải ngoại lệ.

-Tôi đang nghiêm túc nên em cũng đàng hoàng lại đi!_Anh cũng đang bị quê lắm chỉ là cố gắng làm căng cho bớt nhục thôi.

-Tôi cũng nghiêm túc không kém chú đâu!_nó thì lại cứ thích trêu đùa anh như thế vì nó vừa chợt nhận ra lúc ngại ngùng dường như con người lạnh lùng toàn nói ra những lời tàn nhẫn đã biến đi đâu mất.

Lạc Dĩ Phong nửa muốn khùng nửa lại muốn nhường nó, cũng chẳng biết lúc này phải nói thế nào đành đứng dậy kiếm cớ rời đi:-Tôi xuống căn tin mua đồ ăn cho em, ngồi một mình được chứ?

-Bộ chú tưởng tôi là cháu lên ba à?_nó vừa cười vừa nháy mắt rất đáng yêu như cố tình thả thính ai kia.

Anh cố giấu nụ cười vào trong ngại ngùng rút lui, Tôn Bạch Lam đợi tiếng cửa đóng lại mới ôm bụng bật cười như con điên, nó cũng chả biết rốt cục tối qua đã xảy ra chuyện gì với thằng chồng mình nhưng con người này của anh là lần đầu tiên nó được nhìn thấy.

Lão già biến thái! Ngươi còn nợ lão nương một đám cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ